gia là cố tình đi chậm để nhà vua có dịp ngắm kỹ giang sơn của mình. Và
đây cũng là một ngạc nhiên dành cho Molly, nàng nhận thấy cảnh vật quả
rất đáng được ngắm nhìn. Vì mùa xuân đã từ từ xuất hiện trên mảnh đất
khô cằn này của Vua Haggard trước đây. Nếu là khách lạ mới tới thì chẳng
thể nhận ra sự đổi thay đó, nhưng Molly thì nhận rõ. Màu cỏ non e thẹn nhú
lên thanh nhẹ như khói, những cây cằn bắt đầu đơm hoa nảy lộc một cách
thận trọng như thể quân đội cử đội thám báo đi trước dò đường, những
dòng nước trước đây khô cạn nay bắt đầu rềnh lên lấp lánh chảy, và những
con vật nhỏ tới tấp xuất hiện, tưng bừng kêu gọi nhau. Từng đợt hương vị
dâng lên: cỏ lợt và bùn đen, mật và hồ đào, bạc hà và cỏ khô và rừng táo
chín mõm; và kể cả ánh nắng chói chang ban trưa cũng vẫn lẩn quất một
cái gì diụ dàng, một hương vị gì kích thích mà Molly đã phải nhận ra rằng
vẫn có đấy khắp nơi nơi. Nàng cưỡi ngựa đi ngang bên Schmendrick, say
sưa ngắm mùa xuân đến và suy nghĩ sao mùa xuân đến với nàng chậm thế
và cũng trường cửu thế.
"Những kỳ lân đã qua đây," nàng nói khẽ với ảo thuật gia. "Có phải đó là
vì kỳ lân đã qua đây, hay vì
Haggard đã bị lật đổ và Con Bò Mộng Đỏ đã khuất nẻo? Điều nào
đúng?"
"Tất cả đều đúng!" Ảo thuật gia trả lời. "Tất cả đều đúng cùng một lúc.
Đây không phải chỉ là một mùa xuân mà là năm mươi mùa xuân; và không
chỉ có hai đại họa vừa được trừ khử mà muôn vàn nhức nhối nhỏ nữa cũng
vừa được thanh toán. Bạn cứ việc, chờ mà xem."
Và ông nói riêng với vua Lir, "Đây không phải là lần đầu tiên mùa xuân
hạ cố tới thăm miền này. Đất miền này vốn phì nhiêu như vậy từ lâu rồi, chỉ
đợi có một ông vua ra vua là thức tỉnh. Ngài hãy trông đất đai đương mềm
đi trước mắt ngài ra sao kìa."
Vua Lir không nói gì, nhưng đôi mắt ông hết nhìn tả lại nhìn hữu trong
khi vó ngựa vẫn bước đều, quả thực chỗ nào đôi mắt cũng gặp được cảnh
đơm hoa kết trái. Ngay như thung lũng của thành phố Hagsgate nơi từng
ghi dấu những kỷ niệm hãi hùng mà nay cũng đã thấy bao nhiêu thứ hoa