mai, nặng như cẩm thạch lạ lùng hết cỡ ở chỗ không làm ai chết đuối,
nhưng nghiền nát hết thảy. Vua Lir lắng nghe hết lời họ nói và mỉm cười
nghiêm khắc.
Khi tất cả đã nói xong vua mới lên tiếng, "Các ngươi nghe đây, Vua
Haggard đã chết, và lâu đài của ông đã xụp đổ. Ta là Lir, đứa con của thành
phố Hagsgate này, đã bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ. Các ngươi cố tình bỏ
rơi ta như vậy để lời nguyền của mụ phù thủy không thể thực hiện nổi."
Nhà vua chỉ tay lên khắp cảnh hoang tàn, tiếp, "Hỡi những người dân ngu
đần, cơ cực, những kỳ lân đã trở lại đó - những kỳ lân mà các ngươi đã
chứng kiến khi Con Bò Mộng Đỏ dồn xuống biển mà cố tình mắt điếc tai
ngơ giả bộ không biết. Chính những kỳ lân đó đã lật đổ tòa lâu đài, và dẫm
nát thành phố này, nhưng đích thực phải nói là chính lòng tham và sự hèn
nhát của các người đã là nguyên nhân cho tai họa."
Toàn thể dân chúng nghe xong, cúi đầu nhẫn nhục thở dài, nhưng một bà
trung niên đã tiến lên một bước và đáp đôi lời khá thông minh. "Thưa ngài
quở trách chúng tôi như vậy cũng hơi bất công, mong ngài tha lỗi cho. Như
chúng tôi thì biết làm gì để cứu kỳ lân. Chúng tôi sợ Con Bò Mộng Đỏ.
Chúng tôi còn có thể làm được gì hơn?"
"Chỉ một lời nói thôi cũng đủ," Vua Lir đáp lời họ. "Chỉ một lời nói thôi
cũng đủ. Các ngươi đã không biết điều đó."
Vừa lúc Vua Lir sắp sửa thúc cho ngựa đi, thì một giọng nói yếu ớt, bệnh
hoạn thốt lên, "Lir, hỡi bé Lir con của ta, vua của ta! Schmendrick và Molly
nhận ra kẻ đương vừa lê chân khập khiễng, vừa thở hổn hển gọi, chính là
Drinn. Hắn cố tình làm ra vẻ già nua lụ khụ.
"Ông là ai?" nhà vua hỏi. "Ông muốn gì nào?"
Drinn bám lấy bàn đạp yên ngựa của nhà vua, gục mũi lên ủng. "Hoàng
thượng, con trai của tôi, không nhận ra tôi sao? Nhưng tôi làm sao mà xứng
đáng để Hoàng thượng nhận ra cho được. Tôi là cha của Hoàng thượng đây,
người cha đáng thương; người cha vui mừng quá đỗi. Tôi là kẻ đã đặt
hoàng nhi ở khoảng chợ đêm đông năm nào, cách đây lâu lắm rồi, để mở
đường cho một định mệnh hào hùng. Tôi đã khôn ngoan biết chừng nào,