nhưng cũng đau lòng sót ruột biết chừng nào, và cho đến nay lại được kiêu
hãnh biết chừng nào. Ôi, con trai tôi, đứa con bé bỏng của tôi." Drinn
không khóc được ra nước mắt thật, nhưng nước mũi thì có.
Không thốt một lời, Vua Lir thúc ngựa cho lùi khỏi đám dân chúng. Già
Drinn buông thõng hai tay xuống, rít lên. "Đó, có con có cái là như thế đó.
Hỡi người con vong ân kia, ngươi nỡ bỏ rơi đấng sinh thành trong cơn hoạn
nạn này ư, khi mà chỉ cần một lời nói của nhà phù thủy cưng kia là mọi sự
lại tề chỉnh đâu vào đó. Cứ việc mà khinh tôi, nếu người muốn, nhưng tôi
đã đóng trọn vai trò của tôi khiến người được như ngày nay, và điều đó hẳn
người không chối được. Ác cũng có vai trò thích hạp của ác chứ."
Nhà vua còn muốn quay đi, nhưng Schmendrick đã nắm lấy cánh tay
người, hơi nghiêng đầu nói khẻ, "Nói thế mà đúng đó, ngài cũng biết đấy.
Nhưng với ông ta với tất cả bọn họ - lẽ ra câu chuyện phải biến chuyển một
cách khác kia, và ai dám đoan chắc rằng kết cục lại có hậu như thế này. Là
đấng quân vương của họ, ngài nên cai trị họ cùng với lòng nhân như cai trị
những thần dân can đảm và trung thành khác. Quả thực họ đã đóng một vai
trò trong định mệnh ngài."
Vua Lir bèn giơ tay lên trước đám thần dân Hagsgate, và họ hích khuỷu
tay bảo nhau hãy yên lặng. Nhà vua nói, "Ta còn phải rong ruổi nốt quãng
đường này với mấy người bạn của ta đây. Nhưng để những kỵ giáp binh ở
lại giúp các ngươi xây dựng lại thành phố. Chỉ một thời gian ngắn ta sẽ trở
về giúp thêm một tay. Nếu Hagsgate chưa tái thiết, chưa hồi phục, ta chưa
xây lại lâu đài trên kia."
Đám thần dân Hagsgate than phiền một cách đắng cay rằng, lẽ ra
Schmendrick mà ra tay giúp họ bằng pháp thuật của ông thì công việc nhẹ
tưa lông hồng. Nhưng Schmendrick bảo họ rằng, "Tôi không thể giúp các
bạn như vậy, dù tôi có muốn đi chăng nữa. Thuật phù thủy cũng có lệ luật
của nó chứ, như luật tạo hóa với thủy triều lên xuống, với bốn mùa đổi
thay. Pháp thuật đã giúp quý vị phú túc một thời, trong khi các nơi khác
lãnh phần bất hạnh khốn khó; nhưng nay thì thời gian phú túc đã bế mạc,
quý vị phải khởi sự đi thôi. Đâu là đất đai bỏ hoang dưới triều Haggard đều