"Chưa được đâu," Bà Má Định Mạng nhắc lại, rồi quay sang chuồng
nhốt lân nói bằng giọng ngọt ngào và nhẹ như mây khói, "Khi này ta đã
làm ngươi hoảng hồn một lúc phải chăng?" Mụ cười như tiếng rắn xáo xác
chạy trốn dưới bùn, và tiến tới gần hơn.
"Dù ông bạn ảo thuật gia của ngươi có nói thế nào đi nữa," mụ tiếp, "ta
hẳn cũng phải có tài nghệ mới khiến nổi một kỳ lân ngỡ là mình già xấu đi
chứ. Loại bùa chú hai xu kia có giữ nổi loại quái điểu kia chăng?"
Lân đáp, "Đừng huênh hoang, mụ già. Tử thần của mụ còn đứng kia và
đang nghe mụ."
"Đúng," Bà Má Định Mạng nói bình tĩnh. "Nhưng ít nhất ta cũng còn
biết là ta cũng còn biết là ta hiện ở đâu. Chứ đâu như ngươi, chạy trên
đường lộ tìm cái chết cho mình." Mụ lại cười, "Và ta biết tử lộ đương chờ
ngươi ở đâu. Giữ ngươi ở đây là giữ ngươi khỏi sa vào nơi đó, và người
phải biết ơn ta mới phải."
Quên rằng mình đương ở đâu, lân hết sức ẩn những thanh sắt, thấy đau
mà lân không chịu lui. "Con Bò
Mộng Đỏ," lân nói, ta tìm đâu "cho thấy Con Bò Mộng Đỏ đây?"
Bà Má Định Mạng tiến tới rất gần, "Con Bò Mộng Đỏ của vua Haggard,"
mụ nói khẽ. "Thì ra ngươi có biết chuyện Con Bò Mộng đó," Mụ cười để lộ
hai chiếc răng trước cửa. Con Bò Mộng không chiếm được ngươi đâu.
Ngươi thuộc về ta rồi."
Lân lắc đầu. "Mụ biết đó," giọng lân dịu dàng. "Hãy thả ác điểu Celaeno,
trước khi chưa muộn nào, và thả cả ta nữa. Giữ lấy những hình bóng nghèo
nàn của mụ, nếu mụ muốn, nhưng hãy để cho bọn ta đi."
Đôi mắt lờ đờ trễ nải của mụ bỗng rực sáng đến nỗi đám thiêu thân tơi tả
vừa xuất hiện trong bóng tối cùng lao vút tới, tiếng cánh lèo xèo như bụi
tuyết, "Ta sẽ phải thôi trò biểu diễn trước tiên. Lê gót trong cõi đời cô tận,
kéo theo bầy đàn quái đản nửa mùa này - bộ ngươi nghĩ rằng đó là giấc
mộng mà ta ấp ủ tự thuở còn trẻ, còn tinh ma quỉ quái sao? Bộ ngươi tưởng
ta lấy làm thỏa mãn tự cao tự đại về những trò ảo thuật tầm thường, ngu
xuẩn này mà không hề biết tới chân giá trị những phép thuật sáng giá sao?