3
S
chmendrick trở lại vào lúc trời sắp rạng đông, lướt lẹ giữa những
chuồng êm như nước chảy. Chỉ có quái điểu là kêu một tiếng khi nhà ảo
thuật lướt qua đó. "Tôi không thể đến sớm hơn được." ảo thuật gia nói với
lân. "Mụ cử Rukh canh chừng tôi, và y thì rất ít ngủ. Tôi đã hỏi y một câu
đố, thường thường y thức suốt đêm để tìm lời giải những câu đố. Lần sau
tôi sẽ kể cho y nghe một chuyện vui để y bận tâm suốt một tuần."
Lân đứng lặng, vẻ u buồn. "Có phù phép của mụ phù thủy trên tôi," lân
nói. "Sao ông bạn không cho tôi hay điều đó?"
"Tôi tưởng là người biết chớ," ảo thuật gia nhã nhặn đáp. "Vả lại sau hết
người không ngạc nhiên khi thấy đám đông thiên hạ tới xem nhận ra người
hay sao?" Tiếp đó ảo thuật gia mỉm cười khiến khuôn mặt của ông già giặn
thêm được một tí. "Không, chắc là không. Người chẳng bao giờ ngạc nhiên
về điều đó."
"Trước đây chưa hề bao giờ tôi bị phù chú như thế này," lân nói và rùng
mình thật lâu, thật thấm thía. "Cho tới nay chưa hề có một thế giới nào mà
tôi không được biết."
"Tôi hiểu rõ cảm tưởng của bạn," Schmendrick nói, giọng nồng nhiệt.
Lân nhìn nhà ảo thuật trong bóng tối, đôi mắt xa vời vợi, và Schmendrick
cười bối rối, nhìn xuống hai bàn tay mình. "Hiếm khi người đàn ông hiểu
rõ mình là gì," ảo thuật gia nói. "Trên cõi đời này có nhiều hiểu lầm quá đi.
Nhưng thoáng gặp lần đầu tôi đã biết ngay bạn là kỳ lân, và đã biết mình sẽ
là bạn của bạn. Còn bạn thì coi tôi là tên hề, hay một tên ngu đần, hay một
tên phản bội, tôi sẽ thuộc những hạng đó hoài nếu bạn cứ tin như vậy. Thứ
bùa chú phù phép trên bạn chỉ là bùa chú phù phép mà thôi, nghĩa là che
mắt thế gian nhất thời, tan biến đi ngay sau khi bạn được tự do, còn cái
nhìn mê hoặc mà bạn gán cho tôi như trên, tôi đành mang nó suốt đời dưới