đôi mắt bạn. Chẳng mấy khi chúng ta được thật sự như bề ngoài, càng hiếm
khi được thật sự sống như niềm ao ước bên trong. Tôi vẫn còn nhớ bài hát
nghe được thuở nào:
Kỳ lân thật giỏi
Theo dõi chính tà
Kìa miệng như hoa
Lòng đà man mác
Trắng đen đổi khác
Liên mắt hay liền"
Giọng nhà ảo thuật bềnh bồng dâng lên cao, trong khi vòm trời ràng rạng
dần, và trong một lúc, lân không còn nghe thấy những tiếng rên rỉ của chấn
song sắt, hay tiếng rang rảng của đôi cánh đồng của quái điểu.
"Tôi tin rằng bạn là bạn của tôi" lân nói. "Bạn có thể giúp được tôi
chăng?"
"Không giúp bạn còn giúp ai?" nhà ảo thuật trả lời "Bạn là niềm hy vọng
cuối cùng của tôi."
Từng con thú một của Gánh Xiệc Nửa Đêm lần lượt thức giấc, con thì
rên rỉ con thì hắt hơi, con thì rùng mình. Con thì vừa mơ thấy đá, bọ hung
và cỏ mềm; con thì vừa mơ thấy một bàn tay gãi giúp mình chỗ ngứa
khoảng sau tai. Duy có quái điểu là không ngủ, và giờ đây nó nhìn thẳng
vào mặt trời, không chớp mắt. Schmendrick nói, "Nếu để ác điểu tự giải
phóng trước, chúng ta hỏng mất."
Tiếng Rukh vang lên gần đâu đây - tiếng hắn bao giờ cũng vang gầm như
vậy - hắn gọi, "Schmendrick, Hây, Schmendrick, tôi đoán ra rồi! Đó là cái
bình cà phê, đúng không?" Nhà ảo thuật nói khẽ với lân, "Thôi tối nay nhé
cứ tin tôi cho tới lúc hoàng hôn đi." Rồi khom lưng lẩn nhẹ, một phần
người, một phần hồn của ảo thuật gia nhường như còn phảng phất, lưu
luyến ở lại. Ẩn trong toa xe của mụ, Bà Má Định Mạng lần đầu ngâm khẽ
một bài ca khác về Elli.
Đây là đó, thấp là cao,