yểm trên lân hết tác dụng và họ chỉ còn chứng kiến một con ngựa cái trắng
tầm thường? Mụ phù thủy có lý, thực ra chẳng một ai trên đời này nhận
được ra lân. Nhưng cùng lúc đó có tiếng ai thì thầm, tựa như tiếng ảo thuật
gia Schmendrick, rằng những cặp mắt họ sao mà buồn.
Và tới khi Rukh the thé hét lên, "Xin quý vị chú ý ngày Tận Thế, Chung
Cục của đời người!" và tấm màn đen kéo ra để lộ mụ Elli, già nua run rẩy
trong bóng đêm băng giá, lân lại cảm thấy hãi hùng tuyệt vọng trong cảnh
già yếu, mặc dầu lân vẫn biết đó chỉ là Bà Má Định Mạng trá hình. Lân
nghĩ rằng mụ phù thủy biết rõ hơn những điều lân biết về mụ.
Bóng đêm ập xuống rất chóng, có lẽ vì quái điểu muốn vậy. Mặt trời
chìm xuống đám mây nham nhở như phiến đá chìm xuống biển. Không
trăng, sao. Bà Má Định Mạng đi riễu một vòng khắp các chuồn. Quái điểu
không thèm nhúc nhích một li khi mụ tiến tới gần, điều đó khiến mụ dừng
lại chằm chằm nhìn khá lâu.
"Chưa tới lúc," sau cùng mụ lẩm bẩm, "Chưa tới lúc," nhưng giọng mụ
nghe mệt mỏi và thiếu tự tin. Mụ đưa mắt nhìn lẹ sang chuồng lân, cái nhìn
vàng vọt như khuấy động bóng tối loang loáng. "Thế cũng xong một ngày
nữa," mụ thở dài, nói vậy, rồi quay đi.
Sau khi mụ khuất rồi không còn một tiếng động nào quanh khu này nữa.
Các con thú đều ngủ, trừ nàng nhện tiếp tục giăng tơ, và quái điểu tiếp tục
chờ đợi. Màn đêm dày đặc dần, cho tới khi lân chờ đợi tia sáng rạng đông
đầu tiên... Nhà ảo thuật, sao không thấy tới?
Sau cùng thì kìa ông ta, dáng đi lảo đảo như con mèo đi trong đêm lạnh,
lật đật trườn qua những khối bóng đổ xuống khi tới trước chuồng lân, ảo
thuật gia nghiêng mình nói một cách hào hứng "Schmendrick đã tới với
bạn." Từ chuồng bên cạnh, lân nghe tiếng cánh đồng rung lên.
"Tôi nghĩ rằng chúng mình còn rất ít thì giờ," lân nói. "Liệu bạn có thể
giúp tôi thoát được?"
Người đàn ông cao lớn mỉm cười, cả những ngón tay gầy trang nghiêm
và lợt lạt cũng rung lên vì sung sướng. "Tôi đã nói với bạn rằng mụ phù
thủy đã phạm ba điều lầm lẫn. Mụ bắt nhốt bạn là điều lầm lẫn cuối cùng,