sống của lân ra Schmendrick vội ra lệnh cho nó rút lui, nhưng nó không
chịu.
Lân lui vào một góc chuồng hơi cúi đầu xuống, nhưng quái điểu đã rung
khẽ đôi cánh đồng thành tiếng xủng xoẻng. Cái bóng xám quay đầu nhìn về
phía đó và nhận ra cô nàng Celaeno. Nó thốt một tiếng kêu khẽ kinh hoàng,
và mất dạng lập tức.
Ảo thuật gia vừa run vừa cất lời thóa mạ, rồi nói, "Ấy trước đây khá lâu
đã có lần tôi hô nó tới, và tôi cũng không điều khiển được nó. Bây giờ thì
chúng ta mắc ơn cứu sống của quái điểu rồi. Và e rằng trước khi vừng đông
ló rạng, nó sẽ hỏi thăm sức khỏe chúng ta đó." Ảo thuật gia yên lặng giây
lâu, nắn lại những nghón tay bị thương ý đợi lân trả lời, "Để tôi thử một lần
nữa," sau cùng ông ta nói. "Liệu tôi có nên thử thêm một lần nữa không?"
Lân có cảm tưởng khoảng bóng tối, nơi con vật xám vừa xuất hiện, vẫn
còn sôi bỏng. "Cứ thử một lần nữa đi," lân nói.
Schmendrick hít sâu hơi thở, khạc nhổ ba lần, và lẩm bẩm niệm chú, lời
nghe như chuông rung dưới đáy biển. Ông ta tung một nắm bột lên đống
nước rãi, mỉm cười thắng thế, khi thấy tự đó bừng lên một khoảng sáng
xanh khi khoảng xanh đó mờ đi, ông ta hô thêm ba tiếng nữa, nghe như
tiếng ong bay vù vù trên cung trăng.
Chuồng lân bỗng thu nhỏ dần lại. Lân không trông thấy những chấn song
chuyển dịch, nhưng mỗi lần ảo thuật gia hô lên "A, không!" lân lại thấy
khoảng đứng của mình bị thu nhỏ hơn nữa, không còn xoay mình được
nữa. Cứ thế chuồng thu hẹp thêm nữa cương quyết như triều dâng, như trời
rạng sáng, cái điệu này thì nhất định những thanh sắt đó sẽ xiết chặt vòng
vây, vĩnh viễn nhốt chặt lấy trái tim lân. Lân chưa kịp kêu thì con vật xám
khi nãy tiến đến, nhe răng cười. Lần này lân kêu lên một tiếng, nhỏ thôi
đượm vẻ thất vọng, nhưng chưa phải là đầu hàng.
Schmendrick cũng ngừng lại, mặc dầu lân không hiểu vì sao. Nhà ảo
thuật có niệm chú thì lân cũng chẳng nghe thấy nào, chỉ biết rằng cái
chuồng khi đó đã thu nhỏ lại đến mức chỉ còn cách lân có chân tơ kẽ tóc