tự do, chúng nhảy, chúng trườn, chúng lướt nhanh vào bóng tối và trở thành
sư tử, đười ươi, rắn, cá sấu như cũ. Không con nào ngỏ lời cám ơn lân mà
lân cũng chẳng nhìn lại chúng khi chúng phóng mình vào đêm tối tự do.
Duy có nàng nhện là không chú ý gì đến việc lân đã mở tung cửa chuồng
cho nó. Nàng đang mải ngắm một khoảng lưới trong đó phản ảnh cảnh
sông Ngân Hà đương lả tả rụng xuống thành tuyết. Lân thì thầm, "Nàng dệt
tơ, nhưng tự do quý hơn, tự do quý hơn." Nhện nào có chú ý đến lời lân,
vẫn leo lên, nhào xuống dóng sắt dùng làm khung cửi. Nhện không ngưng
nghỉ một giây kể cả khi lân thét lên, "Trong quyến rũ thật đấy, nhưng đâu
phải là nghệ thuật." Tấm mạng mới dệt rụng xuống lả tả như tuyết.
Gió vừa nổi lên, sợi tơ nhện bay ngang qua mắt lân, rồi mất hút. Quái
điểu bắt đầu đập cánh mạnh như vũ bão, mạnh như thủy triều đương cong
mình kéo nước, chở cát tới bãi biển. Một vừng trăng đỏ tía bỗng lộ ra khỏi
đám mây, và lân nhận thấy mớ tóc vàng ánh của quái điểu tung bay phất
phới, trong khi đôi cánh lạnh lùng và nặng nề của n1o ra sức phá chuồng.
Dưới bóng chuồng lân cũ, Rukh và Schmendrick đương quỳ trên gối. Ảo
thuật gia thì nắm giữ chùm chỉa khóa nặng trong tay, Rukh thì đương gãi
đầu, hấp háy mắt. Cả hai khuôn mặt đều tái lợt vì sợ hãi, cùng hướng về
chuồng quái điểu, và cùng phải hơi nghiêng mình tựa vào nhau để chịu sức
gió từng đợt, từng đợt ào tới, xương cốt như lỏng ra, như đương đụng vào
nhau kê lắc cắc trong cơ thể.
Lân bắt đầu tiến tới chuồng quái điểu. Schmendrick rúm người lại, mặt
tái lợt, miệng liên hồi há ra khép lại. Lân đoán là ông bạn đương la hét can
ngăn mình đó, dù lân không nghe rõ thấy gì "Nó sẽ giết bạn, nó sẽ giết bạn!
Trời ơi, phải chạy đi, bạn điên sao, phải chạy xa nó đi khi nó còn bị nhốt.
Nó sẽ giết bạn nếu bạn mở chuồng cho nó ra bây giờ." Nhưng lân vẫn tiến
tới mang theo vùng ánh sáng lâng lâng tỏa ra tự sừng. Lân đã đứng trước ác
điểu Celaeno.
Trong giây lát đôi cánh lạnh ngắt của nó ngừng đập, ngưng đọng như
đám mây, tia mắt vàng của nó xuyên thẳng vào tim lan, tia mắt đó như thốt