đồng hóa với tuổi thơ. "Không, việc gì phải chạy," lân nói. "Bạn hãy theo
tôi."
Quái điểu thét lên một tiếng dày đặc kinh hoàng, ảo thuật gia run cầm
cập, muốn té xỉu. Lân đã lại nói, "Bạn hãy theo tôi," và cả hai cùng sát cánh
nhau lên đường, dời xa Gánh Xiệc Nửa Đêm. Trăng trời đã lặn, nhưng dưới
mắt ảo thuật gia chính lân là vừng trăng vừa sa xuống, vừng trăng trắng
lạnh, cũ kỹ thân yêu, soi sáng con đường đưa ông ta về chốn an bình hay
chốn khùng điên. Ông ta theo lên, không một lần ngoái cổ lại, kể cả khi ông
ta nghe thấy tiếng bước chân vùng chạy nặng nề, tuyệt vọng, rồi tiếng vang
ầm của đôi cánh đồng chụp xuống, và tiếng kêu tắc nghẽn của Rukh.
"Anh khùng đó chạy," lân nói. "Bạn nên nhớ, chớ bao giờ chạy trước cái
gì bất tử. Chạy như vậy chỉ làm nó chú ý nhận ra mình." Giọng lân dịu hiền
và không sót thương. "Chớ bao giờ chạy. Hãy đi chậm rãi, thản nhiên, làm
như đương mải suy nghĩ điều gì khác. Hãy hát một bài, ngâm một đoạn thơ,
hay làm trò quỷ thuật, nhưng chậm rãi, thản nhiên. Nó không rượt theo đâu.
Đi thật chậm rãi, thản nhiên, ông bạn!"
Cứ như vậy cả hai dời xa chốn đó từng bước một, trong đêm tối. Ảo
thuật gia đi sát bên lân trong vùng ánh sáng lân tỏa ra. Bên ngoài vùng ánh
sáng đó từng đợt bóng tối kinh hoàng di động mang theo âm hưởng những
tiếng gầm thét dữ dằn của quái điểu đương tàn phá những gì còn lại của
Gánh Xiệc Nửa Đêm. Tuy nhiên những tiếng gầm thét dữ dẳn đó rồi cũng
dứt, duy còn một thứ tiếng, thứ tiếng này theo dõi lân và ảo thuật gia khá
lâu khi cả hai đã đi vào con đường lạ dưới ánh sáng mờ nhạt của ban mai,
đó là tiếng khóc thút thít, nỉ non, quyến luyến, tiếc rẻ của nàng nhện.