vua Haggard. Vì vậy tôi sẽ đi bất kỳ đâu tìm cho ra họ để dò la tin tức về
đồng loại tôi. Bạn có thể cho tôi hay vua Haggard trị vì miền nào không?"
Khuôn mặt nhà ảo thuật trông xa vời nhưng ông ta bắt đầu mỉm cười
chầm chậm tưởng như miệng của ông ta đương hóa thành thép cứng nhắc,
ông cố cười cho tự nhiên nhưng vẫn là nụ cười cứng như thép.
"Tôi có thể đọc cho bạn nghe một bài thơ," ảo thuật gia nói.
"Những đồi nhẵn như dao mài,
Không cầm thú, chẳng cỏ cây;
Tình người chua như giấm bỗng
Haggard ngự trị chính nơi đây."
"Tôi sẽ biết khi tới đó," lân nói, và nghĩ rằng ảo thuật gia đương rỡn
mình. "Thế ông bạn có biết bài thơ nào nói về Con Bò Mộng Đỏ không?"
"Không có bài nào về nó cả," Schmendrick đáp. Ông ta đứng dậy, vẫn tái
nhợt, miệng mỉm cười. "Về vua Haggard thì tôi có được nghe nói. Ông ta là
một tên bủn xỉn, cai trị một vùng đất khô cằn gần biển. Người ta bảo vùng
đất này xưa cũng phì nhiêu xanh tốt, nhưng từ khi Haggard tới cai trị thì nó
khô héo đi như vậy. Nông dân nơi nào thấy ruộng lúa hoa mầu của họ bị tàn
phá bởi châu chấu, bởi thiên tai là họ chép miệng nói, "Đất đai khô cằn như
trái tim Haggard!" Người ta còn kể rằng trong lâu đài nhà vua ở không có
ánh sáng, không có lửa, và ông ta phải sai người đi ra ngoài ăn cắp gà, ăn
cắp khăn dải giường, ăn cắp bánh tự các bệ cửa sổ. Chuyện còn kể lần cuối
cùng vua Haggard cười.
Lân dậm chân. Schmendrick nói, "Còn về phần Con Bò Mộng Đỏ, tôi
đích thân biết ít hơn là nghe kể chuyện về nó, vì chuyện nọ thường mâu
thuẫn với chuyện kia. Con Bò Mộng Đỏ có thật, Con Bò Mộng Đỏ là một
bóng ma, Con Bò Mộng Đỏ là chính nhà vua Haggard khi mặt trời vừa lặn.
Con Bò Mộng Đỏ đã có ở nơi đó trước khi vua Haggard trị vì, hay vua
Haggard tới mang theo nó tới, hay vua Haggard tới trước rồi nó tới sau.
Con Bò Mộng Đỏ che chở cho nhà vua, giúp nhà vua chống mọi cuộc tấn
công xâm nhập, mọi cuộc cách mạng, khiến nhà vua khỏi tốn của trong
việc trang bị quân đội. Con Bò Mộng Đỏ giữ nhà vua làm tù nhân cho nó