4
N
hư một đứa trẻ sơ sinh, ảo thuật gia khóc nức nở mãi mới trấn tĩnh để
nói được nên lơi, "Tội nghiệp cho mụ già." Lân tuyệt nhiên không lên
tiếng, và Schmendrick chăm chú nhìn lân bằng vẻ mặt lạ lùng. Mưa sớm
dăng dăng, lân chiếu sáng một vùng, trong như chú hải trư xuất hiện trong
vùng biển. "Không," lân nói như để trả lời ánh mắt dò hỏi của ảo thuật gia
"Tôi không tiếc thương báo giờ."
Ảo thuật gia yên lặng nép mình bên đường mưa, kéo sát hơn nữa tấm áo
choàng vào mình, trông hệt như chiếc ô đen gẫy gọng. Lân chờ đợi, cảm
thấy ngày tháng của đời mình cũng dăng dăng tơi tả quanh mình như mưa
rơi lúc đó. "Tôi cũng có buồn đấy," giọng lân dìu dịu, "nhưng không giống
như bạn buồn."
Khi Schmendrick nhìn lân nữa, ông ta muốn kéo cả khuôn mặt mình trực
diện với lân mà vẫn không được. "Bạn định đi đâu? Trước kia, bạn đương
định đi về phía nào, rồi bị mụ ta bắt?"
"Tôi đương trên đường đi tìm đồng loại," lân nói "Ông bạn ảo thuật gia,
ông bạn có lần nào gặp đồng loại tôi? Cũng sống giữa hoang vu, với màu
trắng bọt biển như tôi đây này."
Schmendrick lắc đầu trịnh trọng. "Quả thực là không. Tôi chỉ mới vinh
hạnh được gặp một mình bạn. Thuở tôi còn là một chú nhỏ thì kỳ lân còn,
nhưng như tôi biết thì chỉ có một người là được gặp kỳ lân. Bây giờ thì kỳ
lân đi hết cả rồi, bạn ạ, đi hết cả rồi, trừ bạn thôi. Khi bạn cất bước đi, nơi
nào có tiếng vang dội lại, ấy là nơi đồng loại bạn đã từng ở."
"Không, điều đó vị tất đã đúng," lân nói, "vì có nhiều người đã gặp đồng
loại tôi kia mà." Điều làm lân vui chính là chỉ mới gần đây thôi - hồi ảo
thuật gia còn là chú bé - người ta còn gặp kỳ lân. Lân nói, "Một chàng
bướm có nói với tôi về Con Bò Mộng Đỏ, và mụ phù thủy thì nói với tôi về