Đúng là chàng lân rồi. Kể từ đấy và mãi mãi về sau này, không bao giờ
Nikos hóa chàng trai trở lại thành lân như cũ được nữa. Chàng chết già, và
rất được trọng vọng - có người kể chàng chết vì ăn quá nhiều hoa đồng thảo
(violet) vì bao nhiêu hoa đồng thảo với chàng cũng là còn thiếu. Họ không
có con cái gì cả."
Lân như có lần đã nghe chuyện đó rồi. "Nhà ảo thuật gia đó chẳng giúp
ích gì, ngược lại đã làm một điều rất tai hại," lân nói khẽ. "Thật là khủng
khiếp nếu ảo thuật đó hóa tất cả giòng giống kỳ lân thành người, sống ngơ
ngác, chen chúc dưới những mái nhà nóng bức. Như thế thì chẳng bao lâu
Con Bò Mộng Đỏ sẽ giết hết giống ký lân."
"Bây giờ bạn định đi đâu đây," Schmendrick hỏi "Trái tim thân ái của tôi
- có thể hơi lẩm cẩm một chút đấy - đôi khi cũng cần, như kẻ khát cần nước
uống ấy mà, chuyện chơi đâu. Xin hãy nhận tôi làm bạn để tôi cùng đi với
cho vui, cho may mắn, hay cho gì nữa không biết. Hãy để tôi đi theo."
Trong khi ảo thuật gia nói, mưa tan dần, trời trở thành đẹp và những hạt
mưa còn đọng trên cỏ ướt lấp lánh như những hạt ngọc trai. Lân nhìn đi nơi
khác, tìm khuôn mặt quân vương trong đám quân vương mơ hồ, tìm một
tòa lâu đài lấp lánh xây trên lưng con Bò Mộng Đỏ giữa muôn vàn tòa lâu
đài lấp lánh trong màu trắng tuyết. "Trước đây chưa một ai làm bạn đồng
hành với tôi" lân nói, nhưng cũng kể từ trước đó, tôi chưa hề bị bắt nhốt
bao giờ, chưa hề bị người ta trông lầm thành con ngựa cái trắng tầm
thường, hoặc chưa hề được người ta hóa cho thành kỳ lân hơn để thiên hạ
dễ nhận. Nhiều chuyện lạ như vậy bỗng dồn dập đến với tôi, việc bạn đi
theo tôi đâu có lạ hơn gì, và cũng chưa là điều lạ cuối cùng đâu. Vậy bạn cứ
việc theo tôi nếu bạn muốn, tuy tôi vẫn ngỡ rằng bạn xin tôi một điều gì
khác kia." Schmendrick mỉm cười buồn bã. "Tôi có nghĩ tới điều đó chứ."
Ảo thuật gia nhìn xuống những ngón tay của mình, lân nhìn theo, nhận ra
những vành bán nguyệt tím bầm trên đó do những thanh sắt đập phải.
"Nhưng tôi biết bạn chẳng bao giờ giúp tôi thành đạt được điều tôi ước
mơ."