Thế đấy, lân nghĩ, và lần đầu tiên cảm thấy một sợi buồn vương vất trong
tâm tư. Có một thế nhân làm bàn đồng hành thì luôn luôn như vậy đó
"Đúng vậy", lân đáp, "quả thực tôi chẳng thể khiến bạn thành xuất chúng
về một cái gì mà bạn không có khả năng, về điểm này tôi cũng không hơn
gì một tay phù thủy. Tôi chẳng thể biến bạn thành một ảo thuật gia đại tài."
"Tôi biết mà," Schmendrick đáp. "Không sao, xin bạn đừng thắc mắc về
điều đó."
"Tôi không hề thắc mắc về điều đó đâu," lân nói.
°
Một chú sáo sậu xanh bay nhào xuống nhìn họ, vào ngày đầu tiên của
một cuộc hành trình tay đôi đó, và nói "Cha, cha, hay ta," rồi bay thẳng về
tổ với vợ. Sáo sậu vợ lúc đó đang nằm trong tổ uể oải cất giọng sầu bi ru
đàn con:
Nhện, rệp, châu chấu, bọ hung,
Dế, giun, trứng cút, bông hồng, ốc sên.
Nghĩ mà muốn ợ, muốn rên,
Bay cao cũng chẳng lên tiên mà mừng."
"Vừa thấy một kỳ lân," sáo sậu chồng vừa nhào xuống đã nói.
"Không kiếm được cái gì ăn chứ gì," sáo sậu vợ lạnh lùng đáp. "Tôi ghét
những thứ đực rựa miệng nói mà mồm không?"
"Con ơi, có kỳ lân!" sáo sậu bố không còn giữ được vẻ bình tĩnh hằng
ngày, anh chàng bứt rứt nhảy lên nhảy xuống trên cành. "Ta chưa hề thấy
một kỳ lân nào kể từ thuở"
"Anh chưa hề một lần gặp kỳ lân," mụ vợ nói. "Nhớ là tôi đây, tôi biết rõ
những gì anh đã gặp, và những gì anh chưa hề gặp trong đời."
Sáo sậu chồng không chú ý đến lời vợ. "Có một người mặc áo choàng
đen đi với kỳ lân," giọng anh hấp tấp, ánh ỏi. "Họ đương vượt núi Miêu
Sơn, ý hẳn họ tới giang sơn của vua Haggard, ta đoán vậy. Sáo sậu chồng
nghiêng đầu hấp háy, vẻ đó cô sáo sậu vợ vốn chịu lắm. "Ờ, hãy thử tưởng
tượng cảnh lão vương Haggard đương ăn sáng, thì lân đến gõ vào cánh cửa