Một buổi chiều kia, đôi bạn dừng lại tại một thị trấn sung túc đến nỗi
ngay những tên ăn mày cũng có cằm sệ, và lũ chuột thì đi lắc lư.
Schmendrick lập tức được mời tới dự tiệc với ông Thị Trưởng và quý vị
trong hội đồng thành phố; trong khi lân - không ai biết đó là kỳ lân, dĩ
nhiên rồi - thong dong đi trên cánh đồng cỏ non ngọt như sữa. Bữa tiệc
tuyệt hảo được bày ngoài trời giữa một khoảng trống, vì tiết trời chiều ấm
áp, mà chủ nhân thì muốn khoe với khách vẻ thanh bình thịnh vượng của
thành phố mình.
Trong bữa tiệc Schmendrick kể lại chuyện đời phù thủy phiêu lưu của
mình, tất nhiên phịa ra đủ thứ nào những đấng quân vương, nào những con
rồng, nào những công nương mỹ miều, quý phái. Ảo thuật gia không cố ý
nói dối, chỉ khéo sắp đặt cho câu chuyện gây xúc động khiến tinh ranh như
đám nghị viên hội đồng thành phố kia mà cũng ngỡ là thật. Không những
chỉ quý vị nghị viên, mà cả đám bách tính vô tình đi qua bàn tiệc, chợt
nghiêng tai lắng nghe cũng tin là có loại bùa chú mở được đủ loại ổ khóa
nếu biết áp dụng đúng lúc. Và không ai là không nín thở khi ảo thuật gia
chỉ cho thấy những vết sẹo trên những ngón tay của ông. Ông bình tĩnh giải
thích. "Kỷ niệm với quái điểu Celaeno đó. Nó cắn mà."
"Thế thưa ông, không bao giờ ông sợ sao?" Một cô gái hơ hớ xuân xanh
hỏi khẽ. Ông Thị Trưởng suỵt miệng có ý muốn bảo cô gái hãy cuốn xéo
đi, nhưng Schmendrick điềm tĩnh châm điếu xì gà, thở phào búp khói đầu
và nhìn cô gái qua làn khói đó, đáp, "Sợ và đói đã giữ cho tôi trẻ lâu như
thế này đây." Ông đưa mắt nhìn quanh khắp lượt các ông nghị đương lim
dim gật gù, rồi nháy mắt với cô gái một cái.
Ông Thị Trưởng không mếch lòng. "Đúng thế," ông thở dài nói, bàn tay
đeo đầy nhẫn ve vuốt bàn tiệc. "Chúng tôi ở đây hiện sống một cuộc đời
phù túc quá chăng, tôi cũng không rõ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng một chút sợ,
một chút đói đôi khi quả là điều cần, giúp tâm hồn người sắc bén hơn, nhạy
cảm hơn. Chính vì vậy chúng tôi bao giờ cũng hoan nghinh các vị khách lạ
tới đây kể chuyện và hát ca để mở rộng tầm nhìn cho chúng tôi, giúp chúng
tôi biết nhìn sao vào lòng mình..." Ông ngáp và vươn vai, bụng sôi ùng ục.