Ông Thị Trưởng ngồi yên quan sát, nhận diện tay cầm đầu. Rồi ông khẽ
nhướn lông mày; tức thì anh chàng đó bật móng tay làm hiệu; đoàn ngựa
dừng lại, đứng yên. Y như đoàn súc vật đương đứng quanh, chiêm ngưỡng
lân đằng xa kia. Họ nhẹ nhàng đặt những trẻ em xuống đất, trả lại hầu hết
các bong bóng rượu vang.
"Jack Jingly, nhờ anh một tí." Ông Thị Trưởng cất lời điềm đạm. Tay anh
chị lãnh đạo đám kỵ mã xuống ngựa thong thả tiến lại trước bàn tiệc, nơi
ông Thị Trưởng, các ông nghị và vị quý khách còn ngồi đông đủ. Hắn to
con, cao dễ đến hơn hai thước, và cứ mỗi bước tiến toàn thân hắn lại vang
lên rỏng rẻng vì những vòng, những xuyến, những chuông đính trên chiếc
áo chẽn kèm theo tiếng cười thô lỗ. "Công việc ra sao đây," ông Thị Trưởng
nói "Tôi không hiểu vì sao cá người không bao giờ trở lại một cách êm ả
lịch sự như những người văn minh."
"A, đám người đó không hề có ý làm hại ai ở đây, thưa ông Thị Trưởng,"
người to lớn thực thà phân trần, "Bị tù cẳng trong rừng suốt ngày, họ cần
giải trí chút xíu, như uống thuốc tẩy ruột ấy mà. Này, này liệu đó, sao đấy?"
Với một tiếng thở dài, hắn rút ở ngang lưng ra một túi tiền lép xẹp, đặt vào
bàn tay mở rộng của ông Thị Trưởng. "Thưa ông Thị Trưởng tất cả có ngần
ấy," Jack Jingly nói. "Không nhiều, nhưng chúng tôi không làm sao xoay sở
cho nó hơn thế được."
Ông Thị Trưởng dốc tiền vào lòng bàn tay, dùng ngón tay dùi đục mập ú
của ông đẩy từng đồng lên, rồi làu nhàu, "Quả thực không nhiều, tháng
trước đã ít, ít đến hết mức, tháng này còn ít hơn. Tài nghệ của các anh
xuống dốc quá rồi."
"Thời buổi khó khăn," Jack Jingly nhăn nhó giải thích "Chúng tôi không
thể bị quở trách vì khách bộ hành không còn nhiều vàng như xưa. Làm sao
mà vắt cổ chầy ra nước bây giờ, thưa ông."
"Thế mà ta làm được đấy," ông Thị Trưởng nói. Ông cau mày giận dữ,
tung nắm tay về phía tên đạo tặc khổng lồ. "Và nếu anh muốn giở trò ăn
chặn, nếu anh muốn làm giàu bằng cách tước đoạt phần tôi, tôi sẽ vắt kiệt
anh, thưa anh bạn, tôi sẽ vắt kiệt anh, làm lòng anh, làm thịt anh, rồi ném