bã cho cuốn theo chiều gió. Bây giờ thì xéo đi, và nhớ nhắc điều đó cho cái
ông lãnh tụ lãnh tiếc xơ xác của anh hay. Hãy xéo đi, tất cả lũ quỷ!"
Jack Jingly vừa quay đi, vừa lầm bầm trong miệng Schmendrick dặng
hắng thoạt hơi ngập ngừng nói, "Xin cho lại cái mũ của tôi, nếu ông bạn
không phiền lòng về việc ấy."
Tên cướp khổng lồ nhìn chằm chằm vào ảo thuật gia, trợn đôi mắt đỏ
ngầu như mắt trâu, không nói gì "Cái mũ của tôi," lần này giọng
Schmendrick cương quyết hơn. "Một người trong bọn ông lấy, bảo hắn
khôn ngoan ra hãy trả lại tôi cái mũ đó."
"Khôn ngoan ra à?" Hắn nói ủn ỉn như lợn. "Anh là ai, và cho tôi hay thế
nào là khôn ngoan?"
Hơi vang hãy còn bừng bừng trong ánh mắt, Schmendrick đáp, "Tôi là
Schmendrick ảo thuật gia, xấu chơi với tôi thì phiền đa. Tôi già hơn bề
ngoài, và không hiền lành như người ta tưởng đâu. Cái mũ của tôi đâu?"
Jack Jingly trợn mắt nhìn giây lâu rồi đi thẳng tới con ngựa của hắn,
nhảy lên yên. Hắn cho ngựa chạy sát lại chỉ còn cách Schmendrick có một
kẽ tóc. "Này, nghe ta bảo," giọng hắn vang vang, "Nếu anh là ảo thuật gia,
hãy làm vài trò xem thử. Hãy hóa cái mũ ta thành xanh, hãy nhét đầy tuyết
vào cái bao da bên yên ngựa này, hãy thủ tiêu bộ râu của ta đi. Hãy trổ tài
quỷ thuật, hoặc hãy phủ phục xuống lạy ta." Hắn rút ở thắt lưng da ra một
con dao găm đu đưa cái mũi nhọn và huýt sao riễu.
"Ảo thuật gia là khách của ta," ông Thị Trưởng cảnh cáo, nhưng
Schmendrick đã lên tiếng một cách trịnh trọng, "Được lắm. Rồi nó sẽ đổ
lên đầu ngươi." Ảo thuật gia kín đáo nhìn bằng đuôi mắt thấy cô gái hơ hớ
đương chăm chú quan sát mình, ông bèn chỉ vào lũ bù nhìn đàn em đương
nhe răng cười sau tên đàn anh của chúng, đọc mấy câu tựa như thần chú có
vần. Tức thì chiếc mũ đen của ông tự đứt khỏi tay tên cướp đàn em rồi bay
là là trong không khí xẫm màu lặng lẽ như một con cú. Hai người đàn bà
thấy vậy ngất xỉu, và ông Thị Trưởng ngồi xuống. Cả bọn cướp la lên như
bầy trẻ.