lặng. Ông Thị Trưởng nói khẽ, "Tôi nghĩ chúng ta nên săn sóc dùm ông bạn
con vật cao giá kia." Ông sai hai người đi tới cánh đồng cỏ với chỉ thị là
tròng thừng cho khéo vào cổ nó, dắt nó về nhốt trong cái chuồng chắc chắn
nhất của ông.
Nhưng hai người chưa kịp qua cổng lớn để đi vào cánh đồng cỏ, thì con
ngựa cái trắng đã thoắt nhảy vọt qua hàng rào và vút biến vào đêm tối như
một vì sao lạc. Hai chàng đứng sững đó giây lâu, không để ý tới lệnh cho
quay lại của ông Thị Trưởng, và cũng không nói với nhau là sao cái nhìn
của họ lại cùng bị thu hút vào con ngựa trắng lâu đến như vậy. Nhưng rồi
kể từ sau ngày đó đôi khi giữa những chuyện thật quan trọng họ cười phá
lên, và coi đó bất quá là những trò trẻ.