"Tất cả cho một người, một người cho tất cả, tớ không nhớ nổi! tên
khổng lồ hét tướng lên. "A, tớ nhớ ra rồi, tất cả cho một người, một người
cho tất cả, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Đúng boong." Hắn thúc ngựa
định cho chạy tới.
Một mũi tên vụt bay tới tự vùng bóng tối va vào tai hắn, va vào đuôi con
ngựa của tên kỵ mã đứng sau, rồi mất hút đi như một cánh dơi. Cả đám
cướp tán loạn, Jack Jingly gầm lên, "Đ.m. mắt mù à, ông đã nói đi nói lại
khẩu hiệu mười lần rồi, không đủ sao? Ông mà tóm được mày lúc này thì
bỏ mẹ với ông."
"Ở nhà đã thay khẩu hiệu mới khi anh đi, anh Jack ơi," tiếng người lính
canh vang tới. "Vì khẩu hiệu cũ này khó nhớ quá đi."
"A, ở nhà các anh đã thay khẩu hiệu mới à," Jack Jingly dùng vạt áo
ngoài của Schmendrick chấm nhẹ vào khoảng tai rớm máu. "Như vậy làm
sao ta biết được khẩu hiệu đó như các anh mà trả lời, đồ ngu, đồ không tim
không gan, không ruột."
"Đừng nổi quạu nữa, Jack." Tên lính gác nhẹ nhàng đáp lời "khẩu hiệu
mới rất đơn giản, anh chỉ cần kêu lên như loài hươu cao cổ, chính lãnh tụ
đã nghĩ ra đó."
"Kêu lên như hươu cao cổ." Tên khổng lồ chửi thề ầm ĩ, đến nỗi con
ngựa hắn cưỡi cũng lồng lộn bứt rứt không yên. "Này, đ.m, hươu cao cổ có
biết kêu cái con mẹ gì đâu. Lãnh tụ bảo thế thì cũng như bảo tao bây giờ
hãy câm như cá, câm như bướm."
"Tôi biết. Với cách đó thì không ai có thể quên được khẩu hiệu, kể cả
anh. Lãnh tụ sáng suốt lắm đấy chứ?"
"Làm cóc gì có ranh giới nào cho con người," Jack Jingly ngỡ ngàng nói.
"Nhưng hãy xem đây này, cái gì cấm một anh kỵ sĩ, hay một vệ binh của
nhà vua không được kêu lên như loài hươu cao cổ khi mà chúng ta tung hô
vạn tuế nhà vua?"
"A ha," tên lính gác bật cười. "Sự sáng suốt của lãnh tụ là ở đó. Anh chỉ
việc kêu lên ba lần. Hai lần dài, một lần ngắn."