5
T
ất cả những điều Schmendrick sau này nhớ lại về vụ bị bắt cóc trên
lưng ngựa chỉ là tiếng gió vù vù bên tai, cạnh cứng của chiếc yên và tiếng
cười khoái chí của tên khổng lồ áo quần reng rẻng tiếng chuông. Ông ta còn
mải suy nghĩ về vụ làm ảo thuật với chiếc mũ vừa rồi nên cũng không chú
ý đến ngoại cảnh cho lắm. Lắt léo thật, ông ta tự nghĩ. Đền bù như vậy đã
quá xứng đáng. Nhưng ông lắc đầu - lắc đầu hơi khó ở vị thế nằm của ông
lúc đó. Phép thuật tự nó biết phải làm những gì, ông ta nghĩ, toàn thân nẩy
lên vì ngựa vừa nhảy qua dòng suối nhỏ. Nhưng mình ít ra cũng nên kịp
thời biết được nó sẽ làm gì. Giá như có thể gửi đi một bức thư để học hỏi
thêm về chuyện đó mình cũng gửi, khốn nỗi biết gửi về đâu, gửi cho ai kia
chứ.
Bụi cây, cành cây cào vào mặt ông, và tiếng cú kêu bên tai ông. Đoàn
người ngựa đã chậm bước phóng, tiếng vó đập thong thả, thong thả dần, rồi
chỉ còn như đi tản bộ. Một tiếng hô lớn hơi run run, "Đứng lại, cho khẩu
hiệu!"
"Mẹ kiếp, bọn tớ đây," Jack Jingly càu nhàu. Hắn gãi đầu sồn sột như
cưa nứa, cao giọng đọc thuộc lòng
"Đời ngắn ngủi, đời đẹp vui, trong rừng xanh, những bạn lành, cùng đấu
tranh, quyết chiến thắng." "Giành tự do," giọng nhỏ sửa lại. Đọc sai hết cả
rồi.
"Cám ơn. Giành tự do. Những bạn lành, cùng đấu tranh - ồ tôi đã đọc
qua chỗ này rồi. Đời ngắn ngủi đời đẹp vui, nè nè, không phải thế." Jack
Jingly lại gãi đầu và rên rỉ than vãn. "Giành tự do - nhắc tớ một tí được
không?"
"Tất cả cho một người, một người cho tất cả," tiếng người nhắc. "Có thể
nhớ nốt được chăng?"