Điều thành công - điểm cuối cùng tôi muốn ghi nhận nơi đây - của tác
giả CON KỲ LÂN CUỐI CÙNG là đã khiến chúng ta phải lúng túng một
cách đáng yêu khi đọc truyện này, lúng túng trong việc loay hoay tìm cách
đặt những hình ảnh tượng trưng trong truyện sao cho khít khao với những
hình ảnh ngoài đời. Ta cứ phải loay hoay hoài, nghĩa là phải suy nghĩ hoài,
vì có cái gì trong lý tưởng tìm được chỗ nằm khít khao ngoài thế giới thực
tai đâu. Tìm tòi, suy nghĩ hoài, thấy được một ít, tiếp tục tìm tòi suy nghĩ...
Một tác phẩm mà đặt được những câu hỏi, những vấn đề vừa đứng đắn vừa
ỡm ờ, vừa rõ ràng, vừa huyền ảo như vậy, ta còn đòi hỏi gì hơn?
DOÃN QUỐC SỸ