1
C
on Lân sống trong rừng Tử Đinh Hương (Lilac), sống hoàn toàn cô
độc. Lân sống đã lâu đời lắm rồi, lâu đời như một lão bà cổ kính, nhưng lân
nào có lưu ý đến điều đó. Lân không còn giữ được màu trắng phau phau
của bọt biển như thuở nào, giờ đây màu trắng của lân lâng lâng như màu
tuyết đổ trong một đêm trăng. Nhưng đôi mắt lân thì còn sáng, còn tinh, khi
lân chạy dáng vẫn nhẹ như chiếc bóng lướt trên mặt biển.
Thực ra lân không hề đơn giản là một thứ linh mã có sừng như nhiều
người đã từng thấy trong các hình vẽ cổ; lân nhỏ hơn, móng toác, và dáng
dấp cực kỳ uyển chuyển, ngựa làm sao sánh kịp, họa chăng hươu và dê có
được đôi chút trong dáng nhảy giễu cợt. Cổ lân thật thon, thật dài khiến đầu
lân tựa như nhỏ đi; bộ bờm thường rủ xuống khoảng giữa lưng, xốp như
bông gạo, lồng lộng như mây. Tai nhọn, chân thon với một cụm lông xinh
trắng như tuyết ở khoảng mắt cá, vào khoảng cao giữa đôi mắt là chiếc
sừng lấp lánh ánh xà cừ ngay cả trong khoảng đêm đen dày đặc. Lân giết
rồng bằng sừng đó, chữa cho nhà vua khỏi vết thương nhiễm độc cũng bằng
sừng đó, mà rung cây cho hạt dẻ rụng xuống để mấy chú gấu nhỏ ăn cũng
bằng sừng đó.
Giống lân bất tử. Bản tính của lân thích sống một mình trong khoảng
rừng nào đó, thường là rừng có khoảng nước trong đủ để lân tự soi thấy
bóng mình, bởi lân cũng có chút kiêu ngạo hiểu rằng mình là sinh vật đẹp
nhất và quyền phép nhất thế gian. Lân hiếm khi đi thành cặp, và chẳng nơi
chốn nào kỳ diệu hơn nơi chốn chứng kiến một lân nhi ra đời. Vào những
lần cuối cùng lân gặp đồng loại, những con lân còn tơ vẫn đeo đuổi lân, kêu
gọi lân bằng giọng nghe lạ hoắc; nhưng rồi sau đó lân không còn ý niệm về
thời gian, năm, tháng, mùa. Khu rừng lân ở bao giờ cũng bốn mùa xuân bất
tận, và lân đi tha thẩn dưới bóng những cây dẻ gai lớn, thật lớn, ngắm hoài