chuyện lãnh tụ đã cứu Molly như thế nào khi nàng bị người cha tham giàu
gả cho tên già dê cụ." Thực ra thì mãi tới giờ phút đó Schmendrick mới gặp
lãnh tụ Cully, nhưng ảo thuật gia vốn có một căn bản rất vững về các tập
tục và truyện cổ dân gian thuộc giống dân Anglo-Saxon, nên ông nhớ hết
những nét điển hình từng loại nhân vật. "Và lẽ cố nhiên," ông ta muốn thêm
mắm thêm muối. "Có một bạo vương kia," "Vâng, bạo vương Haggard đã
hại tôi!" Cully thét lên. "Không một kẻ nào có mặt nơi đây mà không là nạn
nhân của Haggard. Họ đều bị Haggard tước đoạt gia tài, tước đoạt đất sống,
tước đoạt chức vị nên mới lang bạt kỳ hồ rồi ngẫu nhiên tụ họp nơi đây.
Chúng tôi chỉ còn đợi ngày trả thù - xin ảo thuật gia nhớ cho như vậy - một
ngày kia Haggard sẽ phải trả giá những điều y đã làm."
Khoảng một tá bóng gầy huýt sáo để tán đồng ầm ĩ, nhưng tiếng cười của
Molly Grue vang lên riễu cợt. "Ờ có lẽ Haggard sẽ phải trả giá" giọng
Molly riễu cợt, "nhưng không phải trả giá với lũ vô dụng chỉ bạo có lỗ
mồm này. Lâu đài ông ta ở điêu tàn mục nát dần, quân lính ông ta già nua
yếu đuối dần, nhưng ông ta sẽ trị vì mãi mãi, xá gì lời dọa nạt phất phơ của
Cully."
Schmendrick rướn lông mày, và Cully thẹn đỏ mặt như củ ra-đi. "Ông
hẳn biết," hắn ấp úng, "Vua
Haggard có con Bò Mộng."
"A, Con Bò Mộng Đỏ, Con Bò Mộng Đỏ!" Molly la lớn. "Tôi đã nói với
anh thế nào, Cully, sau bao nhiêu năm sống trong rừng với anh tôi đã hiểu
Con Bò Mộng chả là gì hết, thối tha chăng là cái tên hiệu anh mang để che
đậy tính tình hèn nhát của anh. Nếu anh còn nhắc đến huyền thoại Con Bò
Mộng nữa tôi sẽ đích thân đi hạ thủ Haggard và coi anh là - "
"Thôi đủ rồi!" Cully rên rỉ "Đây còn có người lạ nữa!" Hắn cố rút gươm
ra và Molly mở rộng hai cánh tay thách thức, miệng còn cười khanh khách.
Quanh ánh lửa hồng những bàn tay bầy nhầy run run đặt lên cán dao găm,
dây cung như tự căng lên, nhưng Schmendrick đã lên tiếng để cứu vãn
danh dự cho Cully. Ảo thuật gia vốn ghét những cảnh nội bộ gia đình bất
hòa.