"Quê tôi họ có một bài ca về ông," ảo thuật gia bắt đầu nói. "Tôi cũng
quên không nhớ rõ bài thơ khởi đầu ra sao," Lãnh tụ Cully vươn cổ lên như
chú miu đương rình chính cái đuôi của mình. "Bài gì thế?" lãnh tụ hỏi.
"Tôi cũng không rõ," Schmendrick đáp. "Phải có hơn một chứ?"
"Ầy, lẽ cố nhiên là vậy!" Cully la lên, mắt long lanh, ngực ưỡn thẳng như
người đàn bà có mang kiêu hãnh với bào thai của mình. "Willie Gentle!
Chú Willie Gentle đâu rồi?"
Một chú nhỏ tóc thẳng, không quăn, tay cầm đàn lư cầm (lute), mặt tàn
nhang lấm tấm, uể oải tiến lên. "Hãy hát một bài ca ngợi một trong những
chiến công hiển hách của ta cho vị quý khách đây nghe." Lãnh tụ Cully ra
lệnh cho chú. "Hát bài nói lý do vì sao chú gia nhập đoàn ta. Từ thứ ba
trước tới nay, ta chưa được nghe lại bài đó."
Chú ca công thở dài, dạo đàn, và bắt đầu cất giọng nửa cao nửa trầm ca
rằng:
Lúc đó Lãnh tụ Cully đang phóng ngựa về nhà.
Sau khi đã giết con hươu của ông vua kia.
Chợt người nhận thấy một chàng trai mặt tái.
Đi lảo đảo rồi để rơi mình trên đồng cỏ dại.
"Làm sao vậy hỡi chàng trai trẻ đẹp,
Cái gì làm chàng phải thở dài não nuột?
Phải chăng chàng vừa mất người yêu diễm tuyệt?
Nói ta hay, ta giúp được chi nào!"
"Đúng, tôi vừa mất người yêu diễm tuyệt,
Ba người anh tước đoạt mất đi rồi,
Nhớ thương nàng lòng chĩu nặng người ơi,
Đúng, tôi vừa mất người yêu diễm tuyệt."