đôi mắt riễu cợt, và đám bộ hạ thì cựa quậy không ngơi. Khi câu chót vừa
được ngâm dứt, Schmendrick vỗ tay ầm ĩ và nhiệt liệt khen Willie Gentle là
đã trình diễn tuyệt hảo.
Chú ca công khoái lắm thổ lộ, "Dạ vâng, đây cũng như một bài trong
Tuyển tập Alan-a-Dale"
Chú còn định tán rộng nữa, nhưng bị Cully ngắt lời, "Tốt lắm Willie, chú
tốt lắm, giờ đây hãy ca tiếp những bài khác." Lãnh tụ muốn soi sáng ngay
vấn đề cho Schmendrick đỡ thắc mắc, nên giải thích liền, "Thưa ông khách
quý, có nhiều bài hát ca ngợi về tôi lắm. Thật đúng ra có ba mươi mốt bài
cả thẩy, tuy rằng cho đến nay ông Child
vẫn chưa chọn bài nào cho vào
bộ sưu tập của ông ta." Đôi mắt lãnh tụ bỗng nhiên mở lớn, ông ghì chặt
lấy vai Schmendrick, hỏi, "Rất có thể ông là Child, phải không? Tôi được
nghe nói ông ta thường giả dạng như người dân thường đi lang thang khắp
các hang cùng ngõ hẻm để sưu tầm những bài dân ca kể lại những sự tích ly
kỳ."
Schmendrick lắc đầu. "Không, rất tiếc tôi không phải là ông ta."
Lãnh tụ thở dài và buông vai ảo thuật gia, "Cũng không sao. Dĩ nhiên
ngay cả ngày nay nữa, người ta luôn luôn hi vọng được sưu tập, kiểm
chứng, chú thích nhiều bản khác nhau, kể cả việc nêu nghi vấn về hiện hữu
của mình... chà chà, điều đó có sao đâu. Hát những bài khác đi, Willie chú
nhỏ. Rồi tương lai chú sẽ đi vào con đường đó."
Đám thảo khấu càu nhàu, lết gót giày, đạp vào những tảng đá. Một giọng
ồ ồ thoát ra từ trong bóng tối, "Này, Willie, hãy hát cho bọn này nghe một
ca khúc thật, một ca khúc về Robin Hood
"Tên nào nói vậy?" Tiếng gươm của Cully lách cách, trong khi ông ta hết
quay tả lại quay hữu, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi như trái chanh ủng
vừa rụng xuống.
"Tôi nói đấy," Molly Grue nói - thực ra nàng đâu có nói. "Tất cả anh em
đây ngấy đến mang tai những bài hát ca ngợi lòng dũng cảm của anh, thưa
lãnh tụ yêu quí. Dù rằng đó toàn là những bài đích thân anh viết."