"Cái gì nào, cái già nào?" Cully gầm lên vì giận. "Vì tôi mà cô bỏ dở cả
nghệ thuật vá may thêu thùa sao.
Khi cô đã có được người đàn ông rồi cô tung hê cả mọi công việc. Cô
không khâu, không hát nữa, đã hàng mấy năm nay cô không hề trình bày
cho một trang bản thảo - và chiếc trung hồ cầm tôi tặng cô cũng bị quẳng
một xó đấy. Ông ta quay sang Schmendrick. "Kể ra chúng tôi có thể đã
thành hôn với nhau theo kiểu lúc nàng đi gieo hạt." Ảo thuật gia khẽ gật
đầu và nhìn về phía khác.
"Và việc cứu khốn phò nguy, thế thiên hành đạo, hay cái gì đại khái như
vậy," Dick Fancy nói, "Việc đó đâu có đến nỗi dở như thế này, mặc dầu
thực sự bản tâm tôi cũng chẳng tha thiết gì với việc cứu khốn phò nguy.
Trong anh em đây cũng có người muốn hành hiệp chứ chẳng phải không.
Nhưng sự thực, anh Cully ơi, chúng ta có cứu khốn phò nguy cóc khô gì
đâu mà chúng ta hát những bài ca ngợi sự hành hiệp đó. Thực xấu hổ."
Lãnh tụ Cully điềm tĩnh khoanh tay lại, làm như không biết đến những
tiếng xì xào tán thưởng Dick của cả đám đồ đảng. "Willie, hãy ca những bài
đó."
"Tôi không ca." Chú ca công quyết không thèm nhúc nhích tay để mó
vào cây lư cầm. "Ông có chiến đấu cho ai đâu, ông Cully. Hát ca mà làm gì,
ai chẳng biết chính ông viết ra chúng mà không ký tên."
Cully rút một tay về, và những ánh gươm lấp lánh giữa đám thảo khấu.
Tới lúc đó thì Schmendrick tiến lên, gấp gáp nở một nụ cười. "Thưa quý
bạn, tôi nghĩ rằng bây giờ có thể đến phiên tôi." Ông ta đề nghị. "Sao một
kẻ được các bạn tiếp đón như thế này lại không có quyền được giúp vui quý
bạn nhỉ? Tôi không có tài đờn hát, nhưng tôi có thể giải trí quý bạn bằng
thứ tài mọn đặc biệt của tôi mà các bạn có thể chưa từng được chứng kiến
bao giờ."
Jack Jingly đồng ý tức khắc, nói, "Ấy này Cully, một ảo thuật gia đấy!
Cũng là một dịp hiếm cho đám họ được giải trí." Molly Grue thốt luôn mấy
lời bất mãn thô lỗ về đám phù thủy, nhưng cả đám người đã hoan hô ầm ĩ.
Sự miễn cưỡng chỉ lộ trên nét mặt của Cully thôi, ông ta cất giọng phản đối