người luôn luôn cần anh hùng, nhưng không bao giờ họ có được đấng anh
hùng đúng cỡ với nhu cầu, do đó các thần tượng anh hùng được thành hình
từ một chút ít sự thực nào đó như hạt trai được thành hình từ một hạt cát
nhức buốt có gì lạ đâu."
Robin Hood.
Tất cả chương này đều dùng điển tích truyện Robin Hood. Từng nhân
vật, từng lời nói, từng cử chỉ, từng tình tiết đều được hí họa hóa một cách
cực kỳ dí dỏm. (L.N.D.)
Anh chàng thâm trầm và sâu sắc Dick Fancy có quyết định di chuyển
đầu tiên. Khi cả đám dũng sĩ, trừ cặp trai tài gái sắc cuối cùng, đã lẩn vào
bóng đêm của rừng thẳm, Dick Fancy vùng chạy theo họ và la lớn đến khan
giọng. "Robin, Robin, Robin Hood, thưa ngài, chờ tôi với!" Nhưng cả
người đàn ông cùng không quay lại. Lập tức cả đoàn thảo khấu của Cully -
trừ Jack Jingly và chính lãnh tụ Cully - đều ùa chạy theo về phía ven rừng
trông, vấp té, dẫm đạp lên nhau, đá tung củi lửa, cả khu rừng trống bỗng
chập chờn hỗn loạn những bóng người. "Robin!" họ hết gọi; rồi những
tiếng la lẫn lộn, "Marian, Scarlet, Little John - hãy quay lại! Hãy quay lại!"
Schmendrick bật cười, không nhịn được.
Trên hết những tiếng kêu gọi hỗn loạn đó là tiếng Lãnh tụ Cully gầm lên,
"Lũ điên, lũ điên, lũ con nít! Đó là những hình ảnh điêu ngoa ảo tưởng như
bất kỳ gặp ma thuật nào! Làm gì có Robin Hood!" Nhưng cả đám thảo
khấu gày còm rách rưới đều như hóa điên hóa dại vì thấy những nhân vật
mình hằng ấp ủ biến đi mất, họ tiếp tục rượt theo hình bóng trang hiệp sĩ
với tài bắn cung thần sầu đó, họ lảo đảo trượt chân trên những khúc gỗ, ngã
bổ nhào vào bụi gai, họ cứ vừa chạy như vậy vừa kêu la vang rừng.
Duy có Molly Grue đứng khựng và quay lại. Khuôn mặt nàng bừng bừng
mà trắng xóa.
"Này, Cully, đốt cái lý luận của anh đi," nàng nói lớn. "Không có con
người nào như tôi, như anh như bất kỳ kẻ nào trong chúng ta. Robin và
Marian là thật, chính chúng ta mới là huyền thoại!" Nói đoạn nàng chạy
theo mọi người, cũng vừa chạy vừa la, "Xin hãy đợi, hãy đợi, chúng tôi