với." Còn lại Cully và Jack Jingly trong ánh lửa chập chờn nghe tiếng cười
sặc sụa của ảo thuật gia.
Schmendrick chẳng hề chú ý gì khi họ nhảy xổ tới nắm lấy hai cánh tay
và ông cũng chẳng hề co người lại khi Cully dí mũi dao găm vào sườn, rít
lên, "Trò chơi như vậy nguy hiểm lắm, thưa ông Child, và cũng rất bất lịch
sự nữa. Thà ông cứ nói thẳng là ông không muốn nghe những bản dân ca
nữa." Mũi dao găm được dí sâu hơn nữa.
Cully vẳng nghe tiếng Jack Jingly lầu bầu bên tai. "Hắn không phải là
nhà sưu tầm anh hùng ca Child, hắn cũng chẳng phải là nhà ảo thuật lang
thang đâu. Bây giờ thì tôi biết hắn là ai rồi. Hắn chính là con Vua Haggard,
hoàng tử Lir, điên khùng như cha hắn và sở trường về môn ảo thuật đen
như vậy. Hãy ngừng tay, lãnh tụ - Nó chết không ích lợi gì cho chúng ta
đâu."
Giọng Cully buông sõng. "Có chắc không Jack? Hoàng tử Lir có tiếng là
dễ thương kia mà.
"Một tên khùng dễ thương, anh định nói thế chứ gì. Đúng, tôi đã nghe
nói tên Lir, hoàng tử, có vẻ mặt như vậy đó. Ngây thơ cụ, nhưng chúa xỏ lá.
Cách hắn làm ra vẻ một thứ Child, cũng chỉ để cô lập anh xa lũ cận vệ."
"Tôi không bao giờ muốn xa đám cận vệ cả," Cully phản đối. "Không
một lúc nào cả. Đôi khi tôi làm ra vẻ thế, nhưng chỉ giả bộ thôi."
"Và cái cách hắn hú hồn Robin Hood lên để dễ bề khích động đám bộ hạ
của anh nổi loại. Nhưng lần này hắn thất bại, hắn rơi vào tay chúng ta, dù
cha hắn có cử Con Bò Mộng Đỏ tới cứu cũng muộn rồi." Cully nín thở
nghe, nhưng chàng Jack không lồ thì vươn vai. Schmendrick cứ cười khúc
khích suốt đêm đó. Sau khi đã bị Jack trói gô úp mặt vào thân cây hai tay
giang rộng ôm quanh thân cây. Lúc bị trói như vậy, Schmendrick vẫn cười
và còn giúp Jack làm lẹ công việc bằng cách ôm ghì lấy thân cây như chú
rể ôm ghì cô dâu trong đêm tân hôn.
Khi trói xong Jack Jingly bảo Cully, "Thế là xong anh liệu mà gác nó cẩn
thận đêm nay, cho tôi ngủ, sớm mai tôi sẽ đi gặp lão già Haggard xem lão