định chuộc thằng con lão theo giá cả ra sao. Ít nhất chúng ta cũng sống
sung túc được một tháng trường."
"Còn lũ kia thì sao?" Cully lo lắng hỏi. "Anh có nghĩ là chúng sẽ quay về
không?"
Tên khổng lồ há miệng ngáp, quay đi. "Sớm mai chúng sẽ quay về mệt
mỏi, hắt hơi, và anh điều khiển chúng dễ hơn một chút. Chúng sẽ trở về vì
chúng sẽ không phải hạng thiếu thực tế, thả mồi bắt bóng. Tôi cũng vậy,
Robin Hood cũng có thể ở lại giúp chúng ta, nếu chúng ta giữ vững tinh
thần đó. Thôi, tôi đi ngủ đây."
Sau khi Juck đi rồi thì chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng khúc khích nho nhỏ
của Schmendrick cười với cây. Lửa tàn dần, và Cully đi vòng quanh, thở
dài mỗi lần lên một thân cây ngả trên mặt đất và nói với ảo thuật gia bị trói.
"Có thể người là con lão Haggard," giọng Lãnh tụ đắn đo suy nghĩ, "chứ
không phải là học giả Child. Nhưng dù ngươi là ai đi nữa thì ngươi cũng
thừa hiểu rằng Robin Hood chỉ là huyền thoại, mà chính ta mới thật. Không
bao giờ có những bài hát ca ngợi tên ta trừ phi do chính ta sáng tác lấy; lũ
trẻ nhỏ chẳng được đọc những truyện phiêu lưu của ta trong những sách
giáo khoa để rồi hết giờ học đóng trò diễn lại đời ta. Và khi các vị giáo sư
đọc lướt các truyện cổ, các học giả nghiên cứu kỹ những truyện tích bằng
văn vần để giải quyết nghi vấn liệu Robin Hood có từng hiện hũu, họ chẳng
hề đọc thấy tên ta. Nhưng ngươi biết đấy, ta có thực. Vì vậy hãy nghe ta hát
cho ngươi nghe những bài ca về lãnh tụ Cully. Ông ta là người lanh lợi, rất
tốt, chuyên đi lấy của người giàu chia cho người nghèo. Do đó dân chúng
mang ơn ông và ca ngợi ông qua những bài thơ đơn giản sau đây."
Sau đó Lãnh tụ tuần tự hát tuốt ráo những bài do chính ông sáng tác kể
cả bài Willie Gentle (Willie Chú Nhỏ) đã hát cho Schmendrick nghe. Ông
dừng lại khi cần để bình giải thêm về nhạc điệu câu thơ này, hình ảnh câu
thơ nọ, lời hay ý hiếm câu thơ khác nữa.
--------------------------------
Dân ca truyện tích tức là thể ballad của Tây phương, kể những truyện
phiêu lưu kỳ tình rất ngắn gọn và cũng rất hấp dẫn (L.N.D)