6
L
ãnh tụ Cully khi ngâm đến đoạn thứ mười ba của bài ca thứ mười chín
thì mi mắt đã ríu lại rồi. Schmendrick đã thôi không cười nữa và gồng mình
xem có nới lỏng được những vòng dây thừng không, nhưng Jack Jingly trói
chặt quá, thừng quấn quanh nhiều khả dĩ có thể cột được cả một chiếc
thuyền hai buồm, những khoảng nút thắt thì to tổ bố, bằng sọ người chứ
chẳng chơi.
"Cứ từ từ, cứ từ từ," ảo thuật gia tự nhủ. "Kẻ đã dùng ảo thuật tạo thành
hiện tượng Robin Hood hiện hình, đâu có thể bị trói lâu được. Một lời, một
câu niệm chú là cây này sẽ như quả dẻ rừng trên cành, và thừng này sẽ mủn
ra như bị ngâm ở đồng lầy lâu ngày. Nhưng ảo thuật gia cũng biết trước là
dù có niệm chú đến gì chăng nữa, rút cục những vòng thừng vẫn thắt chặt
quanh thân thể, chỉ tổ đau nhức thêm. Schemdrick cảm thấy mình như một
con nhộng bỏ rơi.
"Thích cái gì hãy làm cái đó," ông ta nói khẽ. Lãnh tụ Cully bèn cao
giọng ngâm tiếp đoạn thơ thứ mười bốn.
"Năm chục tay kiếm ngoài nhà
Năm chục tay nữa trong nhà, vừa trăm,
Lãnh tụ Cully ơi, ngại lắm,
Liệu làm sao chống đặng trăm tên?
Cully trí dũng gan bền,
Bảo ta thừa sức diệt liền trăm tên."
"Ta muốn người bị phanh thây," ảo thuật gia nói nhưng Cully đã ngủ lại
mất rồi. Schmendrick thử thêm mấy trò ảo thuật đơn giản để tự cởi trói,
nhưng hai bàn tay bị trói chặt như kia thì làm được gì, và ông ta cũng chẳng
còn lòng dạ nào làm trò quỷ thuật nữa. Trong khi đó cây sồi lại yêu ông,