sung sướng được ông ôm ấp vĩnh viễn như thế. Nó thì thầm, "Ta sẽ trung
thành với chàng mãi mãi. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ màu mắt chàng khi người
đời không còn ai nhắc nhở đến tên chàng nữa. Chỉ có tình yêu của cây là
bất tử thôi."
"Ta chót hứa hôn mất rồi" Schmendrick xin lỗi nàng cây, "hứa hôn với
một cây tùng miền Tây. Tự thuở ấu thơ kia. Có hợp đồng hẳn hoi. Chẳng có
cách nào khác. Chuyện của đôi ta chẳng thể thành tựu được."
Cây sồi rung lên vì nổi giận tưởng như vừa thu hút cả một trận bão tự
ngoài cho riêng nó. "Thiên tai, bệnh não hủy diệt nó," cây sồi giận dữ thì
thầm. "Loại tùng bách khốn kiếp chuyên dùng màu xanh lừa đảo, nó sẽ
không bao giờ chiếm hữu được chàng! Chúng ta sẽ cùng chết như thế này.
Tất cả cây cối sẽ ghi nhớ muôn đời thiên tình sử của đôi ta."
Dọc theo chiều cao của cơ thể, Schmendrick cảm thấy cây sồi như đương
dướn lên với trái tim thổn thức tưởng có thể nứt làm đôi vì giận dữ. Những
vòng thừng càng siết chặt cứng ngắt lấy cơ thể ảo thuật gia, và đêm tối bắt
đầu chuyển sang màu đỏ và màu vàng. Ông ta dự định giải thích cho cây
sồi hay tình yêu là rộng lượng, bởi vì tình yêu không thể bất tử, và đồng
thời ông ta cũng định rống lên để kêu cứu Lãnh tụ Cully, nhưng chính tiếng
ông cũng chỉ thoát ra thì thầm, rủ rỉ như tiếng cây. "Nàng cây nói đúng,"
ông nghĩ, và chịu thua.
Chợt những vòng thừng mềm giãn ra khi ông gồng người lên, ông ngã
bật ngửa xuống đất, thở hổn hển. Lân đã đứng đó mờ mờ như cái nhìn mờ
mờ nhân ảnh của ông lúc đó. Lân cúi xuống lấy sừng đụng vào ông.
Khi ông đã đứng dậy được, lân quay đi và ảo thuật gia theo lân thận
trọng, e dè liếc nhìn lại cây sồi, tuy rằng lúc đó cây sồi bất động như bất kỳ
một cây rừng vô tình nào. Trời còn tối, nhưng là thứ bóng tối loãng như
nước, trong đó bềnh bồng ánh tím của bình minh ló rạng. Mây bạc như
được vòm trời hâm ấm cho chảy ra; những hình thể còn ngập ngừng chưa
biết sẽ xuất hiện ra sao cho qua ngày. Ngay gió cũng như đương bâng
khuâng tự hỏi.