nàng tự tóm tắt nàng giờ đây: mặt lãnh đạm, mắt lạnh lùng, tim hèn nhát.
"Người chẳng bao giờ đến nữa mới phải, bây giờ thì còn đến mà làm gì?"
Nước mắt bắt đầu tuôn xuống hai bên kẽ mũi nàng.
Lân không đáp sao, và Schmendrick nói, "Đây là kỳ lân cuối cùng, vâng
kỳ lân cuối cùng trên cõi đời này.
Molly hít mạnh, "Phải có thể đây là kỳ lân cuối cùng trên cõi đời này đến
với Molly Grue." Nàng tiến lên đặt tay lên má lân; nhưng cả hai cùng e
ngại lùi lại một chút và tay Molly đặt vào khoảng cổ họng rung rung của
lân. Molly nói, "Thôi cũng được. Tôi tha thứ cho việc đó."
"Kỳ lân không cần được tha thứ." Ảo thuật gia cảm thấy đầu óc quay
cuồng vì ghen tức, không phải vì cái xoa tay mà vì như có điều gì bí mật
đương được giao cảm giữa lân và Molly. "Kỳ lân chỉ dành riêng cho những
gì khởi đầu," ông nói "cho thơ ngây trong sáng, cho mới tinh khôi. Kỳ lân
là cho thiếu nữ."
Molly vỗ nhẹ lên khoảng dưới hàm lân, dáng e dè như người mù. Molly
cúi xuống lau những giọt nước mắt quyện bụi của mình lên bờm lân. "Ông
bạn không hiểu gì nhiều cho lắm về lân đâu," nàng nói.
Trời đã rạng hẳn, những bóng cây vừa đây còn giữ hình thù mờ ải, nay
đã xuất hiện rõ ràng đương rì rào dưới làn gió sớm. Nhìn về phía lân,
Schmendrick lạnh lùng cất giọng, "Chúng ta đi đi thôi."
Molly biểu đồng tình tức khắc. "Ấy phải đó, trước khi họ đụng đầu với
bọn mình và cắt cổ ông bạn về tội lừa lũ đàn em của họ." Nàng ngoái nhìn
qua vai. "Tôi còn một vài thứ muốn lấy, nhưng bỏ cũng được, sẵn sàng đi
đi thôi."
Schmendrick lại chặn bước "Ấy nàng không thể theo được, chúng tôi
đương trên con đường tìm kiếm mà." Ông cố làm cho giọng nói thực cứng
rắn, nhưng ông cảm thấy rõ là hai cánh mũi mình đương phập phồng ngơ
ngác. Ông vốn chưa bao giờ bắt được cái mũi mình vào khuôn vào phép.
Khuôn mặt Molly đanh lại, như một lâu đài ở thế phòng thủ quyết liệt đã
đóng kín cổng, đã chuẩn bị đủ cung tên, súng ống và chì đun lỏng. "Và ông
là ai mà xưng là chúng tôi nào?