"Tôi là kẻ hướng dẫn," ảo thuật gia đáp một cách trịnh trọng. Lân thốt
một tiếng kêu ngạc nhiên, êm nhẹ, như tiếng mèo mẹ gọi mèo con. Molly
cười lớn rồi cố nín cho bằng được.
"Ông bạn không hiểu gì về kỳ lân," nàng nhắc lại "Lân để ông bạn đi
theo, tôi không hiểu vì sao, nhưng có điều chắc chắn tôi biết là lân không
cần đến ông đâu. Không cần đến tôi nữa, trời biết đó, nhưng lân cũng để tôi
theo. Không tin ông bạn thử hỏi xem." Lân lại thốt tiếng kêu nhẹ, khuôn
mặt Molly rạng rỡ, hiền hòa hẳn. "Ông bạn cứ hỏi xem," nàng nhắc lại.
Schmendrick đã hiểu câu trả lời của lân, vì thấy lòng mình trầm xuống.
Ảo thuật gia muốn mình khôn ngoan, nhưng lòng ghen tức và sự trống rỗng
làm ông nhức buốt, ông như nghe thấy tiếng thét buồn rầu của chính mình,
"Không bao giờ? Ta cấm điều đó - ta, Schmendrick ảo thuật gia!" Giọng
ông nghiêm trọng và mũi phập phồng một cách đáng sợ. "Hãy thận trọng
trước cơn thịnh nộ của một ảo thuật gia. Nếu như phải lựa chọn biến nàng
thành con ếch."
"Tôi sẽ cười đến phát ốm," Molly Grue nối lời một cách hài hước. "Ông
bạn chỉ tài kể chuyện cổ tích thôi, chứ ông không có tài biến kem thành bơ
đâu." Ánh mắt nàng sáng lên như vừa khám phá được chút gì. "Nên biết
điều một chút, ông bạn." nàng nói. "Ông bạn sẽ làm gì nào với một kỳ lân
cuối cùng của trái đất - nhốt vào chuồng chăng?"
Ảo thuật gia quay sang nơi khác để tránh cái nhìn của Molly. Ông cũng
không nhìn thằng vào lân, mà chỉ liếc một cách kín đáo. Trắng phau và bí
ẩn, sừng lồng lộng ánh sáng ban mai, lân nhìn ông dịu dàng, nhưng ông
không thể chạm tới lân. Ông nói với người đàn bà gầy, "Bà bạn không hiểu
là chúng tôi đã được gắn bó trong trường hợp nào."
"Ông bạn nghĩ là tôi cần biết hay sao?" Molly hỏi.
Schmendrick nói, "Chúng tôi đương đi tới miền của vua Haggard tìm
Con Bò Mộng Đỏ."
Molly hốt hoảng giây lâu, mặc dầu thâm tâm nàng vẫn thấy vững bụng.
Lân thở nhẻ vào lòng bàn tay nàng và nàng mỉm cười.
"Thế thì chúng ta đi lầm đường rồi," nàng nói.