Khi chúng tôi xuống cầu thang, Diotallevi nói với tôi: “Có thể cậu đang băn
khoăn vì sao Belbo lại bảo cậu đi. Đừng nghĩ anh ta cư xử thô lỗ. Anh ta chuẩn bị
đề nghị với viên đại tá. Đó là một vấn đề tế nhị. Tế nhị, theo lệnh của Signor
Garamond. Sự có mặt của chúng ta sẽ gây khó xử.”
Như sau này tôi biết được thì Belbo định ném viên đại tá vào miệng nhà
xuất bản Manutius.
Tôi kéo Diotallevi tới Pilade, ở đó tôi gọi Campari còn anh ta gọi xá xị. Anh
ta bảo xá xị có vị cổ xưa, thầy tu, gần như hiệp sĩ dòng Đền.
Tôi hỏi anh ta nghĩ gì về viên đại tá.
“Tất cả trò rồ dại của thế gian chẳng chóng thì chầy cũng sẽ xuất hiện tại các
nhà xuất bản,” anh ta đáp. “Nhưng những trò rồ dại của thế gian cũng có thể hàm
chứa chớp lóe minh triết của đấng Tối cao, vậy nên người khôn ngoan quan sát
trò rồ dại với sự khiêm cung.” Rồi anh ta xin phép phải đi. “Tối nay, có món
ngon đang đợi tôi,” anh ta nói.
“Một bữa tiệc?”
Anh ta có vẻ nản lòng vì sự nhẹ dạ của tôi. “Là Kinh Zohar
,” anh ta giải
thích. “Lekh-Lekha. Những đoạn vẫn hoàn toàn bị hiểu sai.”