Những người khác không hiểu còn tôi chỉ chớm hiểu. Giờ thì tôi biết chắc
chắn. Đặc biệt trong những tháng ấy, khi anh ta đang lèo lái giữa biển cả những
giả trá của các Quỷ giả, và sau những năm tháng gói kín sự vỡ mộng của mình
trong những giả trá của văn chương hư cấu, Belbo nhớ về những ngày tháng ở
*** như một quãng thời gian của sự minh bạch sáng rõ: một viên đạn là một viên
đạn, bạn hoặc né được hoặc trúng đạn, và hai phe riêng biệt rõ ràng, phân rõ bằng
màu áo, đỏ hoặc đen, không chút nhập nhằng - hoặc ít nhất với anh ta nó có vẻ
như vậy. Một xác chết là một xác chết là một xác chết là một xác chết. Không
như đại tá Ardenti với sự biến mất khó nắm bắt của lão. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi
nên kể với Belbo về Đồng trị, thứ mà trong những năm đó đã xâm nhập vào cuộc
sống. Chẳng phải cuộc gặp gỡ giữa dượng Carlo và Mongo cũng rất có tính Đồng
trị sao, thật vậy, bởi vì cả hai người, ở hai phe đối địch, đều được truyền cảm
hứng bởi một lý tưởng chung về tinh thần hiệp sĩ? Nhưng cớ gì mà tôi lại tước
đoạt đi thị trấn Combray
của Belbo? Những ký ức đó ngọt ngào bởi vì chúng
nói với anh cái sự thật duy nhất mà anh vẫn biết; hoài nghi chỉ bắt đầu sau đó mà
thôi. Mặc dù, như anh ta từng ám chỉ với tôi, thậm chí trong những ngày tháng
của sự thật ấy, anh ta đã đóng vai người quan sát, chỉ đứng đó nhìn sự ra đời của
ký ức những kẻ khác, sự ra đời của Lịch sử, hay của nhiều lịch sử: tất cả những
câu chuyện mà anh ta sẽ không phải người viết ra.
Hay liệu cũng đã từng có, với anh ta, một khoảnh khắc của vinh quang và
lựa chọn? Bởi vì giờ anh ta nói, “Và cũng chính ngày ấy, tôi đã thực hiện chiến
công anh dũng duy nhất của đời mình.”
“John Wayne của em,” Lorenza nói. “Kể em nghe đi.”
“Ồ, chẳng có gì. Sau khi bò sang phía bên nhà của dượng, tôi bướng bỉnh
đứng lên trong hành lang. Cửa sổ ở cuối hành lang, chúng tôi đang ở tầng trên,
chẳng ai có thể bắn trúng tôi cả, tôi cãi vậy. Tôi cảm thấy mình như một chỉ huy
đứng thẳng giữa trung tâm chiến trận trong khi đạn rít xung quanh. Dượng Carlo
cáu điên lên, thô bạo kéo tôi vào phòng; tôi sắp khóc rống lên vì trò vui thôi xong
thì đúng lúc ấy chúng tôi nghe thấy ba phát súng, cửa kính vỡ loảng xoảng, đại
loại là kiểu bắn thia lia, giống có ai đó đang tung nẩy một quả bóng tennis trên
hành lang. Một viên đạn xuyên qua cửa sổ, đập vào đường ống nước và cắm lên
sàn ở chính điểm tôi vừa đứng. Nếu tôi đứng đó thì tôi đã bị thương. Có lẽ vậy.”
“Chúa ơi, em không muốn anh què đâu,” Lorenza thốt lên.
“Nếu thế có lẽ giờ anh đã hạnh phúc hơn,” Belbo nói.