Padre Bresciani đã thông báo với tôi rằng đại diện của Quang chiếu hội Đức, Babette d’Interlaken, sẽ tới,
chắt gái của Weishaupt, đại trinh nữ của Chủ nghĩa Cộng sản Helvetic, đứa con gái lớn lên giữa những lão
già đồi trụy, bọn trộm cắp và lũ sát nhân. Chuyên gia trong việc trộm những bí mật sâu xa, trong việc mở các
văn kiện nhà nước mà không cần phá dấu niêm phong, trong việc hạ độc theo lệnh của giáo phái.
Ả bước vào, thiện linh trẻ tuổi của tội ác, rúc trong bộ lông gấu Bắc Cực, suối tóc vàng tuôn chảy từ dưới
chiếc mũ lông kỵ binh; ánh mắt ả ngạo mạn, châm biếm. Với trò lừa quen thuộc, tôi lái ả thẳng tới con
đường diệt vong.
A, sự mỉa mai của ngôn ngữ - món quà mà tự nhiên đã trao cho ta để giữ cho yên những bí mật của linh
hồn ta! Con gái của Khai sáng biến thành nạn nhân của Bóng tối. Tôi nghe thấy ả phun ra những lời nguyền
khủng khiếp, không chút hối cải, khi Luciano xoáy con dao ba lần vào tim ả. Déjà vu....
Đến lượt Nilus, kẻ trong một thoáng muốn chiếm hữu cả hoàng hậu lẫn tấm bản đồ. Lão thầy tu dâm ô dơ
dáy, mi muốn Tên Chống Chúa sao? Hắn đứng trước mi nhưng mi không biết hắn. Tôi tống tiễn lão, mù lòa,
giữa một ngàn lời tâng bốc bí hiểm, tới cái bẫy ma quỷ đang chờ đợi lão. Luciano xé toang lồng ngực lão với
một vết thương có hình cây thánh giá, thế là lão chìm nghỉm xuống giấc ngủ vĩnh hằng.
Tôi phải vượt qua sự ngờ vực do tổ tiên truyền lại đối với kẻ cuối cùng, Trưởng lão Zion, kẻ tự nhận là
Ahasuerus, người Do Thái Lang thang, cũng bất tử như tôi. Lão đầy ngờ vực trong khi mỉm cười ngọt xớt,
chòm râu vẫn còn nhúng trong máu những sinh linh Cơ đốc giáo hiền lành mà lão quen tay chém giết trong
nghĩa địa Praha. Nhưng tôi sẽ thông minh như một Rachkovsky, thông minh hơn. Tôi ngụ ý rằng cái rương
không chỉ chứa tấm bản đồ mà còn cả những viên kim cương thô. Tôi biết sức thôi miên của kim cương thô
với giống người giết Chúa này. Lão tiến tới định mệnh của mình, bị lòng tham lôi kéo, và chính vị Chúa của
lão, tàn nhẫn và đầy căm thù, là kẻ bị lão nguyền rủa khi chết, bị đâm như Hiram, nhưng kể cả lúc này lão
cũng nguyền rủa thật khó khăn, bởi vì tên vị Chúa của lão không ai có thể thốt ra được.
Trong ảo tưởng dối lừa, tôi nghĩ rằng mình đã kết thúc Đại Công trình.
Như có luồng gió thổi, một lần nữa cửa bật mở, và một hình bóng xuất hiện, một gương mặt tái mét,
những ngón tay tê cứng giữ riệt lấy ngực, cái nhìn trân trối từ dưới mũ trùm: hắn không thể nào che giấu
danh tính, bởi vì hắn mặc chiếc áo đen quen thuộc của Hội đen của hắn.
“Loyola!” tôi mắc lỡm mà kêu lên.
Hắn đưa tay làm một cử chỉ ban phúc giả trá. “Ta không là người ta là,” hắn nói với nụ cười không hề có
dáng dấp của con người.
Đó là sự thật: đây luôn là phương pháp của dòng Tên. Đôi khi chúng phủ nhận sự tồn tại của chính bản
thân mình, và đôi khi chúng tuyên bố quyền lực của dòng để đe dọa người chưa được thụ giáo.
“Chúng ta luôn khác với những gì các người nghĩ, những đứa con của Belial
,” giờ kẻ dụ dỗ vua chúa
nói. “Nhưng anh, ồ Saint-Germain....”
“Sao anh biết tôi thực là ai?” tôi hỏi, trong lòng cảnh giác.