“Đến nay có bốn khoa, nhưng chừng ấy có lẽ đủ cho toàn bộ chương trình
học. Khoa Tetrapyloctomy có chức năng chuẩn bị; mục đích của nó là khắc sâu ý
thức về tính bất liên quan. Một khoa quan trọng khác là Ngoa dụ, hay Bất khả.
Kiểu như Quy hoạch đô thị cho người Di-gan. Điểm cốt yếu của môn học là thấu
hiểu những căn cớ nền tảng nơi tính phi lý của sự vật. Chúng tôi có các khóa học
về cứ pháp mã Moóc, lịch sử nông nghiệp Nam Cực, lịch sử hội họa Đảo Phục
sinh, văn học Sumer đương đại, phân loại học vấn theo Montessori, nghệ thuật
sưu tập tem của người Assyria-Babylon, công nghệ bánh xe trong các đế chế tiền
Colombo, và các hệ thống ngữ âm trong phim câm.”
“Thế còn tâm lý học đám đông ở sa mạc Sahara?”
“Hay lắm,” Belbo nói.
Diotallevi gật đầu. “Cậu vào nhóm cùng chúng tôi đi. Cậu nhóc này có năng
khiếu đấy, Jacopo nhỉ?”
“Phải, tôi đã nhận ra điều đó ngay. Tối qua anh ta đã tranh luận về sự ấu trĩ
với kỹ năng tuyệt vời. Nhưng tiếp tục nào. Ta đã cho gì vào khoa Ôxy-ấu-trĩ nhỉ?
Tôi không tìm thấy các ghi chép của mình đâu cả.”
Diotallevi lấy trong túi áo ra một mẩu giấy và nhìn tôi với vẻ kẻ cả thân
thiện. “Trong khoa Ôxy-ấu-trĩ, đúng như tên gọi của nó ám chỉ, điều quan trọng
là sự tự mâu thuẫn. Đó là lý do tôi nghĩ rằng nên xếp Quy hoạch đô thị cho người
Di-gan vào đó.”
“Không,” Belbo bác bỏ. “Chỉ có thể làm thế khi đó là Quy hoạch đô thị du
canh du cư. Ngoa dụ liên quan tới những điều không thể tồn tại về mặt thực
nghiệm; Ôxy-ấu-trĩ liên quan tới những mâu thuẫn trong thuật ngữ.”
“Có thể. Nhưng chúng ta sẽ cho những khóa học nào vào Oxy-ấu-trĩ đây? Ồ,
phải rồi, có đây rồi: Truyền thống trong Cách mạng, Chính trị quả đầu
dân chủ,
Tính vận động trong triết học Parmenides
, Tính tĩnh tại trong triết học
, Tính hưởng lạc của dân thành Sparta, Phép biện chứng lặp thừa,
Luận chiến kiểu Boole.”
Tôi không ngăn nổi mình chõ miệng vào: “Thế còn Ngữ pháp của lỗi ngữ
pháp?”
“Hay!” cả hai cùng thốt lên và ghi chú lại.
“Có một vấn đề,” tôi nói.
“Là gì?”
“Nếu công chúng ngửi được chuyện này, người ta sẽ vác bản thảo đến.”