Độc tôn, cái Vô hạn
, cái Bất khả danh. Sao các người có thể sơ sẩy mà không
phủ phục trước ban thờ chân lý tuyệt đối này?
Tôi dõi trông với cả niềm sùng kính lẫn khiếp sợ. Trong khoảnh khắc đó, tôi
tin chắc rằng Jacopo Belbo đúng. Những gì anh ta bảo tôi về Con lắc mà tôi từng
quy kết là ba hoa duy mỹ, là khối ung thư không hình dạng đang từ từ thành hình
trong linh hồn anh ta, biến trò chơi thành đời thực mà chính anh ta không hay
biết. Nhưng nếu Belbo đoán đúng về Con lắc, biết đâu tất cả phần còn lại cũng là
sự thật: Kế hoạch, Âm mưu vũ trụ. Và trong trường hợp ấy, tôi đã đúng khi mò
tới đây, vào đêm trước ngày hạ chí này. Jacopo Belbo không hề điên; chẳng qua
là, qua trò chơi của mình, anh ta đã chạm được tới chân lý.
Nhưng thực tế là chẳng mất mấy thời gian để trải nghiệm về Thần thiêng
làm rối loạn tâm trí.
Tôi bèn cố đổi hướng nhìn. Mắt tôi lướt cùng đường lượn khởi đi từ đầu các
cột trụ xếp thành hình bán nguyệt và chạy dọc theo những gờ cong của mái vòm
đi về phía chốt đỉnh, phản chiếu lại điều huyền bí của hình cung nhọn, cái giả tạo
bất dịch tối thượng ấy, kẻ ngự trên sự trống rỗng khiến cho đám cột trụ tin rằng
chúng đang đẩy những gờ cong vĩ đại đi lên còn những gờ cong lại tin rằng
chúng đang đè đám cột trụ xuống, mái vòm vừa là tất cả vừa chẳng là gì, cùng lúc
vừa là nhân cũng vừa là quả. Nhưng tôi nhận ra rằng bỏ qua Con lắc thả từ đỉnh
vòm mà thưởng lãm riêng mình mái vòm kia thì chẳng khác gì say sưa với con
suối thay vì hưởng mạch đầu nguồn.
Bục ca đoàn ở Saint-Martin-des-Champs tồn tại chỉ cốt để, theo Luật, Con
lắc có thể tồn tại; và Con lắc tồn tại cốt để bục ca đoàn có thể tồn tại. Mi không
thể thoát khỏi vô cực này bằng cách trốn chạy tới một vô cực khác, tôi tự nhủ; mi
không thể thoát khỏi thiên khải về cái đồng nhất bằng cách ẩn náu trong ảo tưởng
về cái đa tạp.
Vẫn không thể rời mắt khỏi chốt đỉnh vòm, tôi lùi lại, từng bước một, vì tôi
đã học thuộc lòng lối đi trong mấy phút ở đây. Những con rùa kim loại khổng lồ
xếp thành hàng trôi hai bên mình tôi, vừa đủ ấn tượng để ra dấu về sự hiển hiện
của chúng ở rìa tầm nhìn của tôi. Trên lối đi giữa giáo đường dẫn ra cửa, tôi ngã
ngửa người, và một lần nữa lũ chim tiền sử bằng dây thép cùng vải bạt mục nát
đầy hăm dọa lại lù lù phủ bóng lên tôi, những con chuồn chuồn ma quỷ mà quyền