lông hay cái móc mà vũ trụ có thể chuyển động quanh nó. Và thời khắc này tôi
đang tham dự vào trải nghiệm tối cao ấy. Tôi cũng chuyển động cùng hết thảy,
nhưng tôi có thể thấy đấng Độc tôn, Khối đá, lời cam đoan của Thiên Chúa, vầng
sáng chói lóa không phải vật chất, không hình dáng, trọng lượng, số lượng hay
chất lượng, không nhìn hay nghe, thứ mà ta không thể cảm nhận, không nằm
trong không gian hay thời gian, không phải linh hồn, trí tuệ, tưởng tượng, ý niệm,
con số, trật tự hay thước đo nào. Không cả bóng tối hay ánh sáng, không cả sai
hay đúng.
Tôi sực tỉnh bởi cuộc trao đổi ơ hờ giữa một cậu chàng đeo kính và một cô
nàng tiếc thay không đeo.
“Đây là Con lắc Foucault,” cậu chàng đang nói. “Được thử nghiệm lần đầu
tiên trong một căn hầm vào năm 1851, rồi được trưng bày tại Viện bảo tồn và sau
này là dưới mái vòm của điện Panthéon với một sợi kim loại dài sáu mươi bảy
mét và một quả cầu nặng hai mươi tám kí lô. Kể từ năm 1855, nó được trưng bày
ở đây, với phiên bản nhỏ hơn, treo vào cái lỗ ở giữa thanh xà kia.”
“Thế nó để làm gì? Cứ treo ở đó thôi?”
“Nó chứng minh rằng Trái đất quay. Vì điểm treo không dịch chuyển...”
“Vì sao nó lại không dịch chuyển?”
“Ừm, bởi vì một điểm... ý anh là cái điểm trung tâm ấy, điểm ở ngay chính
giữa tất cả những điểm mà em thấy... nó là một điểm hình học; em không thể thấy
nó bởi vì nó không có chiều kích, và nếu một thứ không có chiều kích thì nó
không thể chuyển động được, không sang phải, cũng không sang trái, không lên
không xuống. Vậy nên nó không quay cùng với Trái đất. Hiểu chưa? Nó thậm chí
không thể tự quay quanh chính nó. Mà cũng không có ‘chính nó’ nốt.”
“Nhưng Trái đất quay cơ mà.”
“Trái đất quay, nhưng cái điểm đó thì không. Vậy thôi. Cứ nghe anh là
được.”
“Thì kệ, đó là việc của Con lắc thôi.”
Đồ ngốc. Ngay trên đầu cô ta là điểm đứng yên duy nhất trong toàn vũ trụ,
điểm nương náu độc nhất khỏi địa ngục của vô thường
, thế mà cô ta nghĩ rằng
nó là việc của Con lắc, không phải của mình. Phút sau, cặp đôi bỏ đi - cậu chàng,
được cuốn giáo khoa nào đó dạy dỗ đến cùn mòn hết thảy năng lực hoài nghi, còn
cô nàng, trơ lì và vô cảm trước sự ly kỳ của vô cực, cả đôi đều thờ ơ trước sự
diệu tuyệt của cuộc hạnh ngộ - hạnh ngộ đầu tiên và cũng là cuối cùng - với cái