“Anh là đồ lỗ mãng. Thôi đi. Em đang nói chuyện về Jacopo. Chúa ơi,
Jacopo, anh là người duy nhất có thể đùa những câu đùa trí tuệ với bạn bè của
mình sao? Ai đối đãi với em như một ả điếm ở Tyre? Là anh đấy.”
“Hẳn anh phải biết. Anh. Anh chính là người đẩy em vào vòng tay những
tôn ông già cốc đế.”
“Anh ấy chưa bao giờ cố kéo em vào lòng cả. Anh ấy đâu phải lão thần rừng
dâm dê. Anh bực bội bởi vì anh ấy không muốn đưa em lên giường mà coi em
như bạn tâm giao.”
“Allumeuse
“Anh không nên nói điều vừa rồi đâu. Riccardo, lấy cho em thứ gì đó uống
đi.”
“Không, đợi đã,” Belbo nói. “Giờ, anh muốn em nói cho anh biết em có coi
trọng lão không. Ngừng uống đi, mẹ kiếp! Cho anh biết em có coi trọng lão
không!”
“Nhưng, anh yêu, đây là trò chơi của chúng em, một trò chơi giữa anh ấy và
em. Bên cạnh đó, phần hay nhất của câu chuyện là khi Sophia nhận ra mình là ai
và tự giải phóng nàng khỏi ách chuyên chế của các thiên thần, nàng tự giải phóng
mình khỏi tội lỗi...”
“Em vừa từ bỏ tội lỗi đấy sao?”
“Em hãy nghĩ cho kỹ đã nhé,” Riccardo nói, tao nhã hôn lên trán nàng.
“Em không cần làm thế,” nàng đáp lại với Belbo, không buồn để mắt tới gã
họa sĩ. “Những thứ này không còn là tội lỗi nữa; em có thể làm bất cứ điều gì em
muốn. Một khi anh giải phóng bản thân khỏi xác thịt, anh đã vượt khỏi phạm vi
tốt và xấu.”
Nàng đẩy Riccardo đi. “Em là Sophia, và để giải phóng bản thân khỏi những
thiên thần, em phải phạ... phạ-phạ-phạm tất cả mọi tội lỗi, thậm chí là những tội
lỗi kinh thiên động địa nhất!”
Hơi lảo đảo, nàng tới một góc phòng nơi có một cô gái bận đồ đen, mi mắt
nặng trịch mascara, da nhợt nhạt đang ngồi. Lorenza dẫn cô gái tới giữa phòng và
bắt đầu lắc lư với cô ta. Họ áp bụng vào bụng, tay rũ hai bên hông. “Tôi có thể
yêu cả cô, Lorenza nói và hôn lên miệng cô gái.
Những người khác tụ tập xung quanh, bị kích thích một chút. Belbo ngồi
xuống nhìn cảnh ấy với vẻ mặt khó đoán, giống một nhà sản xuất xem một cảnh
quay thử. Anh ta đang vã mồ hôi, mắt trái khẽ giật lên một cái, tôi chưa từng thấy