anh ta như thế. Lorenza nhảy ít nhất năm phút, động tác ngày càng khiêu khích.
Rồi đột nhiên anh ta nói: “Giờ em lại đây.”
Lorenza dừng lại, xoạc chân ra, vươn thẳng tay và kêu lên: “Tôi là vị thánh
và cũng là con điếm!”
“Em là cái của nợ.” Belbo đứng dậy, đi thẳng tới chỗ nàng, tóm lấy cổ tay
nàng kéo nàng ra cửa.
“Ngừng lại!” Nàng hét lên. “Sao anh dám...” Rồi nàng òa khóc và choàng
tay ôm chầm lấy cổ anh ta. “Nhưng anh yêu, em là Sophia của anh; anh không
thể nổi điên...”
Belbo dịu dàng vòng tay qua vai nàng; hôn lên thái dương nàng, vuốt lại mái
tóc nàng, rồi nói với mọi người: “Xin thứ lỗi cho cô ấy, cô ấy không quen uống
nhiều rượu đến thế này.”
Tôi nghe thấy tiếng khúc khích trong đám người và tôi tin rằng Belbo cũng
nghe thấy. Anh ta thấy tôi trên ngưỡng cửa liền làm một cử chỉ - có thể hướng
đến tôi, hướng đến người khác, hoặc hướng đến bản thân mình, tôi không bao giờ
biết được. Đó là một lời thầm thì, khi tất cả mọi người đã hết hứng và quay đi
khỏi cặp đôi ấy.
Vẫn ôm vai Lorenza, anh ta nói với vào phòng, khe khẽ, với ngữ điệu của
một người đang tuyên bố một chân lý: “Ò ó o o.”