sau nhiều năm gặp lại một mục sư giờ khoác áo dân thường, hay một thầy dòng
Capuchin không có râu xồm. Người đàn ông nhìn lại tôi, cũng thoáng ngần ngừ.
Và như chuyện vẫn thường xảy ra trong những tình huống tương tự, có một cuộc
đọ mắt lén lút nho nhỏ trước khi ông ta chủ động trước và chào tôi bằng tiếng Ý.
Đột nhiên tôi hình dung ra ông ta trong bộ đồ thường nhật: nếu đeo một cái tạp dề
dài màu vàng, hẳn sẽ là Signor Salon: À. Salon, người nhồi bông thú. Xưởng của
ông ta nằm ngay sát văn phòng của tôi trên hành lang nhà máy cũ nơi tôi đóng vai
Marlowe về văn hóa. Đôi lần tôi chạm mặt ông ta trên cầu thang và chúng tôi gật
đầu chào nhau.
“Lạ,” ông ta nói, chìa tay ra. “Chúng ta đã là hàng xóm láng giềng bao lâu
vậy mà cuối cùng ta lại làm quen nhau trong lòng trái đất ở một nơi cách xa ngàn
dặm.”
Chúng tôi trao nhau vài lời lịch sự. Tôi có ấn tượng rằng ông ta biết chính
xác tôi làm gì, đó đại loại cũng có thể coi là một thành tích bởi vì chính tôi cũng
không biết chắc. “Làm sao mà anh lại ở trong một viện bảo tàng công nghệ nhỉ?
Tôi cứ nghĩ nhà xuất bản của anh làm các thứ về tâm linh chứ?”
“Làm sao ông biết vậy?”
“Ồ,” ông ta mơ hồ khoát tay, “mọi người nói, tôi có nhiều khách hàng...”
“Những kiểu người nào tìm tới người nhồi bông thú?”
“Anh cũng giống như mọi người khác đang nghĩ đây không phải một nghề
nghiệp bình thường cho lắm. Nhưng tôi không hề thiếu khách và khách của tôi thì
có đủ kiểu: các viện bảo tàng, các nhà sưu tập cá nhân.”
“Tôi không hay thấy thú nhồi bông trong các nhà,” tôi nói.
“Không ư? Còn tùy anh tới nhà nào... Hoặc các căn hầm.”
“Để thú nhồi bông trong hầm?”
“Một số người cất trong hầm. Không phải máng cỏ nào cũng tắm trong ánh
nhật nguyệt. Tôi quả có nghi ngờ những khách hàng như vậy, nhưng anh biết rồi
đấy: Công việc là công việc... Tôi nghi ngờ mọi thứ dưới lòng đất.”
“Vậy ông đang lang thang trong những đường hầm làm gì đây?”
“Tôi đang kiểm tra. Tôi không tin thế giới dưới lòng đất, nhưng tôi muốn
hiểu nó. Không có nhiều cơ hội. Các hang [toại] đạo La Mã, anh sẽ gợi ý vậy.
Làm gì có bí ẩn ở đó, chật ních khách du lịch, và mọi thứ đều nằm dưới tầm kiểm
soát của Giáo hội. Rồi cả hệ thống cống ngầm của Paris nữa... Anh đã qua đó
chưa? Có thể tham quan vào các thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy cuối cùng của mỗi
tháng. Nhưng chỗ ấy cũng thu hút khách du lịch. Đương nhiên ở Paris cũng có