lòng bán linh hồn cho địch vì một cái súng cao su. Chúng lải nhải những chuyện
về năng lực tình dục của mình với những thông tin giải phẫu sai toét và cãi cọ
nhau xem đêm trước thằng nào tự sướng nhiều lần hơn. Hai kẻ côn đồ ấy đã sẵn
lòng làm mọi thứ: vậy thì sao lại không phải là kèn trầm? Vậy nên tôi quyết định
nhử chúng. Tôi ton hót những lời ngợi ca bộ đồng phục của ban nhạc, tôi đưa
chúng đến những buổi trình diễn chung, tôi giương ra niềm hy vọng về thành tựu
yêu đương với các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ... Chúng rơi vào bẫy. Tôi bỏ nhiều
ngày trong nhà hát với một cây gậy dài, như tôi đã thấy trong một tập sách mỏng
có minh họa về người truyền giáo; tôi gõ vào khớp ngón tay chúng khi chúng
chơi sai một nốt. Chiếc kèn trầm chỉ có ba phím, nhưng vấn đề nằm ở cái miệng
kèn, như tôi nói. Tôi sẽ không quấy rầy đôi tai các vị lâu hơn nữa, các thính giả
nhỏ của tôi ạ. Ngày ấy đã đến, sau những buổi chiều dài không ngủ, tôi cũng có
thể giới thiệu với Don Tico hai tay kèn trầm mới - tôi sẽ không nói là hoàn hảo,
nhưng ít nhất chấp nhận được. Don Tico bị thuyết phục; ông ấy phát đồng phục
cho chúng và chuyển tôi sang nhóm kèn trômpet. Trong vòng một tuần, trong Lễ
Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, trong buổi khai mạc mùa nhà hát với Họ phải thấy
Paris, ở đó trước tấm màn sân khấu, trước sự chứng kiến của những người có
thẩm quyền, tôi đang đứng chơi những nhịp khởi đầu của ‘Khởi đầu tốt đẹp’.”
“Ôi khoảnh khắc hân hoan,” Lorenza nói, mặt nàng thoáng ghen tuông. “Thế
còn Cecilia?”
“Nàng không có đó. Có lẽ nàng ốm. Tôi không biết. Nhưng nàng không có
đó.”
Anh ta ngước mắt nghiên cứu đám thính giả, và vào thời khắc ấy anh ta là
thi sĩ hoặc anh hề pha trò. Anh ta tính toán quãng lặng. “Hai ngày sau, Don Tico
gọi tôi đến, bảo tôi rằng Annibale Cantalamessa và Pio Bo đã làm hỏng cả buổi
tối. Chúng không theo sát nhịp, tâm trí chúng lang thang đâu đâu khi không chơi
nhạc, chúng đùa cợt và không bao giờ vào đúng phần nhạc cần. Don Tico bảo tôi:
‘Kèn trầm là xương sống của ban nhạc, là lương tri nhịp điệu của nó, linh hồn của
nó. Ban nhạc, đó là một đàn cừu; các nhạc cụ là những chú cừu, nhạc trưởng là
người chăn cừu, nhưng kèn trầm là chú chó sủa trung thành giữ cho đàn cừu
thành một khối. Người nhạc trưởng trước tiên tìm kiếm kèn trầm, bởi vì nếu kèn
trầm theo hiệu lệnh của ông ta, đàn cừu cũng sẽ theo. Jacopo, con trai ta, ta phải
đòi hỏi con một sự hy sinh lớn: quay trở lại với vị trí kèn trầm. Con có cảm nhận
tốt về nhịp điệu, con sẽ giữ cho hai kẻ kia theo khớp nhịp với ta. Ta hứa rằng
ngay khi chúng có thể tự chơi, ta sẽ để con chơi trômpet.’ Tôi nợ Don Tico mọi
thứ. Tôi nói vâng. Và ngày lễ thánh kế tiếp, dàn trômpet đứng dậy, chơi khúc mở