bar khi nàng đang thử Belbo, như thể tìm kiếm một đồng minh hay nhân chứng,
là một phần của trò chơi nàng đang chơi. Không nghi ngờ gì, Lorenza có tài năng
thiên bẩm trong việc nhìn bất kỳ người đàn ông nào như thể đang thử thách năng
lực tình dục của anh ta. Nhưng đó là một thử thách hiếu kỳ, giống nàng đang nói:
“Em muốn anh, nhưng chỉ để cho anh thấy thực ra anh thỏ đế chừng nào...” Tuy
nhiên đêm ấy, nghe tiếng móng tay nàng cào lên cửa, tôi cảm thấy điều gì đó
khác. Đó là khao khát: tôi khao khát Lorenza.
Tôi vùi đầu vào dưới gối và nghĩ về Lia. Mình muốn có con với Lia, tôi tự
nhủ. Và tôi sẽ dạy cho thằng bé (hoặc con bé) học kèn trômpet ngay khi nó đủ
hơi để thổi.