non cao trải rộng và những đường viền núi đang mờ thành một màn sương lạnh
tịch liêu ở cuối đồng bằng. Dẫu xe đã lên đến núi rồi nhưng quang cảnh dường
như vẫn chẳng khác gì một đồng bằng được cồn cát tô điểm lại. Cứ như bàn tay
của một demiurge vụng về đã ấn xuống những đỉnh mà ông ta thấy cao quá, biến
chúng trở thành một đống lổn nhổn kéo dài cho tới tận biển hoặc, ai biết được,
cho tới bờ dốc của những chuỗi sắc nét và dứt khoát hơn.
Chúng tôi tới ngôi làng kia và gặp Agliè cùng Garamond như đã hẹn ở quán
cà phê tại quảng trường trung tâm. Nếu Agliè có mếch lòng khi nghe Lorenza sẽ
không tới thì ông ta cũng không để lộ ra ngoài. “Người bạn thanh tú của chúng ta
không muốn trước mặt những người khác mà tham gia vào những chuyện huyền
bí phô bày thân thế cô ấy. Một sự khiêm nhường đặc biệt mà tôi rất kính trọng,”
ông ta nói. Và chỉ có vậy.
Chúng tôi tiếp tục lên đường, chiếc Mercedes của Garamond dẫn đầu, chiếc
Renault của Belbo theo sau, cho tới khi trong ánh tà dương dần lụi, trước mắt
hiện ra một công trình lớn kỳ dị màu vàng nằm trên một ngọn đồi, một loại pháo
đài thế kỷ 18, từ đó trải xuống những bậc thang ngan ngát hoa và cây cỏ, vẫn nở
rộ mặc cho tiết trời.
Đến chân đồi, chúng tôi lạc vào một khoảnh đất trống đã có nhiều xe đỗ. “Ta
dừng xe đây thôi,” Agliè nói, “rồi đi bộ tiếp.”
Trời đang chuyển sang tối hẳn. Con đường mòn chúng tôi đi qua được soi
sáng bởi lớp lớp những cây đuốc cháy rừng rực suốt sườn đồi.
Kể cũng lạ nhưng buổi tối hôm đó, từ thời khắc ấy cho tới lúc khuya, ký ức
của tôi cùng lúc vừa rõ ràng vừa mơ hồ rối rắm. Một buổi tối nọ tôi đã rà soát lại
chúng qua kính tiềm vọng và cảm thấy một sự tương đồng thân thuộc giữa hai
trải nghiệm. Phải, tôi tự nhủ mình, giờ mày đang ở đây, trong một tình huống bất
bình thường, lảo đảo vì mùi gỗ cũ, tưởng tượng mình đang ở giữa một hầm mộ
hay khoang thuyền trong khi một cuộc chuyển hóa đang diễn ra. Chỉ cần ghé mắt
qua cabin là mày sẽ thấy những vật thể trong bóng tối âm u mới lúc trước thôi
còn bất động giờ đã đang quay tròn như những chiếc bóng trong nghi lễ bí truyền
Eleusis giữa làn khói bùa mê. Và đêm trong pháo đài kia cũng vậy: ánh đuốc,
những điều ngạc nhiên trên đường, những từ ngữ tôi nghe, rồi khói hương; tất cả
hợp lại khiến tôi cảm thấy mình đang mơ, nhưng mơ theo cách mà ta mơ khi ta
đang chực tỉnh giấc, khi ta mơ thấy mình đang mơ.
Đáng lẽ ra tôi không nhớ được gì, ấy thế mà ngược lại, tôi nhớ rõ tất cả,
không phải như tôi từng sống qua mà như được nghe người ta kể lại.