Tôi không biết liệu những gì tôi nhớ, với một sự rõ ràng dị thường, có thực
đã xảy ra hay chỉ là điều tôi ao ước xảy ra, nhưng rõ ràng chính tối hôm ấy, Kế
hoạch lần đầu khuấy lên trong đầu óc chúng tôi, khuấy lên dưới dạng một khát
vọng tạo hình cho cái vô hình, đưa vào hiện thực trong mơ cái giấc mơ mà những
người khác muốn thành hiện thực.
“Bản thân lối đi này đã là một nghi lễ,” Agliè đang nói với chúng tôi khi cả
bọn trèo lên đồi. “Đây là những vườn treo, giống như - hoặc gần giống như -
những khu vườn Salomon de Caus vẽ ra cho Heidelberg, tức là cho tuyển hầu
tước Frederick V, trong thế kỷ Thập tự Hoa hồng vĩ đại. Ánh sáng yếu, và nên
như vậy, bởi vì lúc này nên cảm hơn nên thấy: chủ nhà của chúng ta không tái
dựng nguyên bản thiết kế Salomon de Caus; anh ta tập trung nó vào một không
gian nhỏ hẹp hơn. Những khu vườn của Heidelberg phỏng theo thế giới vĩ mô,
nhưng người tái dựng chúng ở đây lại chỉ sao chép thế giới vi mô. Trông cái động
đá chạm trổ kia xem... Đúng là dùng để trang trí. Nhưng Caus nghĩ đến biểu
tượng của Atalanta Fugiens của Michael Maier, nơi san hô là hòn đá của triết gia.
Caus biết rằng những thiên thể có thể bị tác động bởi hình dạng của một khu
vườn, bởi vì có những nguyên mẫu mà hình thể của nó diễn tả lại sự hài hòa của
vũ trụ...”
“Phi thường,” Garamond nói. “Nhưng làm sao một khu vườn có thể tác
động lên các tinh cầu?”
“Có những cung sao hấp dẫn một cung sao khác, soi chiếu một cung sao
khác, ôm ấp và áp đặt tình yêu lên đó. Nhưng chúng không có - chúng không
được phép có - một hình dạng cụ thể và rõ ràng. Một người sẽ thử dùng những
lực có sẵn tùy theo những mệnh lệnh từ đam mê hay sự thôi thúc tự linh hồn anh
ta; ấy là điều đã xảy ra với chữ tượng hình Ai Cập. Bởi vì không thể có liên hệ
nào giữa chúng ta với thần linh ngoại trừ thông qua dấu triện, hình ảnh, ký tự và
nghi thức. Bởi vậy thần linh truyền đạt tới chúng ta thông qua những giấc mơ và
các lời sấm. Và những khu vườn này chính là thế. Mỗi khía cạnh của bậc thang
này đều tái dựng một điều huyền bí của nghệ thuật giả kim, nhưng thật không
may chúng ta không còn có thể đọc ra nó nữa, thậm chí chủ nhà của chúng ta
cũng vậy. Một sự dốc lòng kỳ lạ cho huyền thuật, các bạn rồi cũng sẽ đồng ý vậy,
ở người đàn ông này, người đã dùng hết những gì mình chắt chiu qua bao năm để
thiết kế nên những ký tự tượng hình mà ý nghĩa của chúng chính ông ta cũng
không nắm bắt được.”
Trong khi chúng tôi trèo từ bậc thang này tới bậc thang khác, các khu vườn
biến đổi. Một số có hình dạng của một mê cung, những khu khác có hình một