“Một giải thích khoa học điển hình, trong đó nguyên nhân bị nhầm với kết
quả, hoặc ngược lại. Câu hỏi không phải là vì sao nước chảy ra trong trường hợp
thứ Hai, mà là vì sao nó không chịu chảy ra trong trường hợp thứ nhất.”
“Thế vì sao nó không chịu chảy ra?” Garamond hào hứng hỏi.
“Bởi vì, nếu nó chảy ra, nó sẽ để lại chân không trong bình, mà tự nhiên thì
rất ghét chân không. Nequaquam vacui là một nguyên tắc của Hội Thập tự Hoa
hồng, thứ mà khoa học hiện đại đã lãng quên.”
“Rất ấn tượng,” Garamond nói. “Casaubon, điều này cần được đưa vào cuộc
phiêu lưu kỳ diệu của kim loại, những thứ như thế này cần được nhấn mạnh: hãy
nhớ điều đó. Và đừng bảo ta rằng nước không phải kim loại. Cậu phải sử dụng trí
tưởng tượng của mình.”
“Xin lỗi,” Belbo nói với Agliè, “nhưng lý luận của ông chỉ là post hoc ergo
ante hoc. Cái đến sau là nguyên nhân của cái đến trước.”
“Anh không được tư duy theo kiểu tuyến tính. Nước trong những vòi phun
kia không vậy. Tự nhiên không vậy, tự nhiên không biết thời gian là gì. Thời gian
là phát minh của phương Tây.”
Trên đường lên, chúng tôi gặp những vị khách khác. Belbo huých Diotallevi
và anh ta thầm thì đáp lại: “À phải, những khuôn mặt Hermetica.”
Và trong số những người hành hương mang khuôn mặt Hermetica, hơi đi
lệch sang một bên, môi nở một nụ cười cứng đờ kẻ cả, là Signor Salon. Tôi gật
đầu, ông ta gật đầu lại.
“Cậu biết Salon?” Agliè hỏi tôi.
“Ý ông là ông biết ông ấy hả?” tôi hỏi lại. “Tôi có biết, tất nhiên. Chúng tôi
sống trong cùng tòa nhà. Ông thấy ông ta thế nào?”
“Tôi chỉ biết ông ta sơ sơ. Một số bạn bè, những người mà lời họ tôi tin
tưởng, bảo tôi rằng ông ta là một tay chỉ điểm cho cảnh sát.”
Đó là lý do vì sao Salon biết về Garamond và Ardenti. Chính xác mối quan
hệ giữa Salon và De Angelis là gì? Nhưng tôi chỉ có thể kìm lòng mà hỏi Agliè:
“Một tay chỉ điểm cho cảnh sát thì làm gì ở một bữa tiệc như thế này?”
“Những kẻ chỉ điểm cho cảnh sát mò tới khắp nơi,” Agliè nói. “Chúng có
thể sử dụng bất cứ kinh nghiệm nào để sáng tác ra các báo cáo mật. Với cảnh sát,
anh càng biết nhiều hoặc giả vờ biết nhiều thì anh càng mạnh. Không quan trọng
liệu những thứ ấy có đúng không. Điều đáng kể, xin hãy nhớ, là sở hữu một bí
mật.”