luôn sợ nó đang ẩn nấp đâu đó - mà đúng thực là như vậy. Điều đó có lẽ là sự thật
duy nhất... Vậy nên anh ta tham gia vào Elus Cohen của Pasqualis. Nhưng đến
năm ‘72 thì Pasqualis biến mất, dong buồm tới Santo Domingo, bỏ lại mọi việc
lửng lơ. Vì sao lão lại ra đi? Tôi đoán là lão nắm được một bí mật mà lão không
muốn chia sẻ. Dù là thế nào thì, requiescat
; lão biến mất vào cái vùng lục địa tối
tăm đó, vào bóng tối xứng với lão.”
“Thế còn Willermoz?”
“Năm ấy chúng tôi đều bị chấn động bởi cái chết của Swedenborg, một
người đáng lẽ đã có thể dạy nhiều thứ cho phương Tây ốm o này giá như phương
Tây lắng nghe ông. Nhưng lúc này thế kỷ bắt đầu đùng đùng lao tới cơn điên
cách mạng, đi theo các tham vọng của Giai cấp Thứ ba. Chính khi ấy Willermoz
nghe nói về dòng Quan sát Nghiêm cẩn của Hund và mê mẩn nó. Anh ta được
nghe rằng một hiệp sĩ dòng Đền tự lộ mình - bằng cách lập một hội công khai, giả
dụ vậy - thì không phải là hiệp sĩ dòng Đền. Nhưng thế kỷ 18 là một kỷ nguyên
của nhẹ dạ cả tin. Cùng với Hund, Willermoz sáng tạo ra nhiều liên minh xuất
hiện trong danh sách của các bạn, cho tới khi Hund bị lột mặt nạ, ý tôi là cho tới
khi họ phát hiện ra hắn là loại người ôm túi tiền bỏ chạy và Công tước Brunswick
trục xuất hắn khỏi tổ chức.”
Agliè liếc một lần nữa về phía danh sách. “À ừ, Weishaupt. Tôi gần như
quên mất. Quang chiếu hội Bavaria: với một cái tên như vậy, ngay từ đầu họ thu
hút được một số bộ óc phóng khoáng. Nhưng Weishaupt là người theo chủ trương
vô chính phủ; nếu là ngày nay thì chúng ta hẳn sẽ gọi anh ta là người Cộng sản,
và giá như các bạn đây biết trong không khí ấy người ta nói rất hăng về những gì
gì - coup d’etat, hạ bệ quốc chủ, tắm máu... Xin lưu ý các bạn rằng tôi rất ngưỡng
mộ Weishaupt, không phải vì các ý tưởng của anh ta mà vì tầm nhìn đặc biệt sáng
suốt về cách thức hoạt động của một hội bí mật. Anh có thể có tài tổ chức tuyệt
hảo nhưng lại mang những tư tưởng rối rắm.
“Nói ngắn gọn, Công tước Brunswick, nhìn thấy đống hỗn loạn mà Hund bỏ
lại quanh mình, liền nhận ra rằng thế giới Tam điểm Đức đang chịu sự xung đột
của ba trào lưu: phái trí tuệ -huyền bí, bao gồm một số người theo Hội Thập tự
Hoa hồng; phái duy lý; và phái vô chính phủ-cách mạng của Quang chiếu hội
Bavaria. Ông ta đề xuất rằng các dòng và nghi thức khác nhau hãy họp tại
Wilhelmsbad để lập ra một ‘công đồng’, như họ gọi thời ấy, một Ngôi-Nhà-
Chung, hẳn các bạn có thể gọi vậy. Cần trả lời những câu hỏi sau đây: Liệu dòng
đó có thực sự bắt nguồn từ một hội cổ xưa, và nếu đúng thì là hội nào? Liệu có