thực sự tồn tại những Bề trên Ẩn danh, những người giữ Truyền thống cổ xưa, và
nếu có thì họ là ai? Những mục tiêu thực sự của dòng là gì? Liệu có phải mục
tiêu chính là khôi phục lại dòng Đền? Và cứ thế, bao gồm cả vấn đề liệu dòng có
nên dính líu tới những khoa học huyền bí hay không. Và chính lúc này vụ de
Maistre bắt đầu.”
“De Maistre nào cơ?” tôi hỏi. “Joseph hay Xavier?”
“Joseph.”
“Tên phản động?”
“Nếu anh ta là phản động thì anh ta chưa đủ phản động. Một người tò mò.
Hãy nghĩ xem: người con mộ đạo này của giáo hội Công giáo, ngay khi những
Giáo hoàng đầu tiên vừa bắt đầu ban hành những sắc lệnh chống Hội Tam điểm,
liền trở thành thành viên của một hội quán, lấy tên Josephus a Floribus. Anh ta
tiếp cận Hội Tam điểm vào năm 1773 khi một chiếu thư của Giáo hoàng buộc tội
dòng Tên. Tất nhiên de Maistre tiếp cận với những hội quán Scotland bởi vì anh
ta không phải là một tín đồ tư sản của phong trào Khai sáng, anh ta là một hội
viên Quang chiếu.”
Agliè nhấp một ngụm cognac. Từ hộp xì gà bằng kim loại trắng ngà, ông ta
lấy ra vài điếu xì gà ngắn nhỏ có hình dáng lạ thường. “Một tay buôn thuốc lá ở
Luân Đôn làm riêng cho tôi,” ông ta nói, “giống như xì gà các bạn thấy ở nhà tôi.
Xin mời... Rất ngon...” Ông ta nói với đôi mắt lạc trong hoài niệm.
“De Maistre... một người phong thái trang nhã, được nghe anh ta nói chuyện
là một vui thú tinh thần. Anh ta đã đạt tới vị trí rất cao trong giới huyền học. Ấy
thế mà tại Wilhelmsbad anh ta phụ lòng mong đợi của chúng tôi. Anh ta biên thư
cho công tước, trong thư anh ta dứt khoát bác bỏ bất cứ sự liên can nào tới dòng
Đền, nguyện bỏ các Bề trên Ẩn danh, và bác bỏ ích lợi của những khoa học bí
truyền. Anh ta chối bỏ tất cả vì sự trung thành với Giáo hội Công giáo, nhưng
anh ta làm vậy với những lý lẽ của một tay Bách khoa thư tư sản. Khi công tước
đọc lá thư cho một nhóm nhỏ người thân, không ai muốn tin. De Maistre giờ
khẳng định rằng mục tiêu của dòng không gì khác ngoài chấn hưng tâm linh và
rằng các nghi thức tế lễ và truyền thống chỉ nhằm mục đích duy trì tinh thần
huyền bí. Anh ta ngợi ca tất cả các biểu tượng Tam điểm mới, nhưng nói rằng
một hình ảnh đại diện cho vài thứ thì không còn đại diện cho thứ gì nữa. Điều
này - xin các bạn thứ lỗi cho tôi - đi ngược với toàn bộ truyền thống hermeticism,
bởi vì một biểu tượng càng mơ hồ và khó nắm bắt thì lại càng có tầm quan trọng