“Họ vẫn còn ở đó chứ,” Salon nói. “Không phải ở Agarttha, mà trong các
đường hầm. Có lẽ bên dưới chúng ta, ngay đây. Milan cũng có đường tàu điện
ngầm. Ai quyết định việc đó? Ai chỉ đạo việc đào bới?”
“Các kỹ sư có chuyên môn, chắc vậy.”
“Phải, anh cứ lấy tay mà bịt mắt lại đi. Và trong lúc đó, ở cái công ty đó của
các anh, các anh xuất bản những cuốn sách như vầy... Có bao nhiêu người Do
Thái trong số các tác giả của anh?”
“Chúng tôi không đề nghị tác giả điền vào các bảng khai phân biệt chủng
tộc,” tôi cứng rắn đáp lại.
“Anh không được nghĩ tôi là kẻ bài Do Thái. Không, một số bạn thân nhất
của tôi là người Do Thái đấy. Tôi nghĩ đến trong đầu một dạng Do Thái riêng....”
“Dạng nào?”
“Tôi biết dạng nào...”